Chương 17 Đối mặt

149 10 1
                                    

Manoban gia

Cô bước xuống xe cô cứ đứng đố nhìn căn nhà đến cả khi chiếc xe taxi kia cũng đã đi mất. Cô thở một hơi dài rồi đi vào trong.

Hai người vệ sĩ thấy cô liền cuối đầu mở cửa cho cô.

- Tiểu thư mời vào.

-Ừm.

Cô đi vào trong một căn nhà không hề nhỏ những người không có được nó thì ao ước có được nhưng cô có thể sống nơi đây nhưng sao cô lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo vô cùng.

Cô đi thẳng đến một căn phòng gia tiên toàn bộ dòng họ Manoban đều được thờ cúng ở đây kể cả ba mẹ cô.

Cô đi vào đốt không biết bao nhiêu cây nhang rồi cầm nó nghiêm chỉnh cầu nguyện. Rồi đi tới cắm nhang từng di ảnh cho đến di ảnh cuối cùng là của bà nội cô.

Cô nở một nụ cười tươi nhìn di ảnh bà.

-Bà ở nơi đó vui không...với lại bà có gặp được ba mẹ con không nếu bà có gặp thì nhớ gửi với họ con nhớ họ và cả bà nữa.

Cô đưa tay sờ lên di ảnh 3 người họ. Đối với cô 3 người họ luôn cho cô yêu thương ấm áp của thứ gọi là gia đình còn ông nội tuy cô biết ông yêu thương cô rất nhiều nhưng cô không cảm giác được sự ấm áp.

- Năm đó bà ấy vì nghe tin ba mẹ con ra đi tuy ngoài mặt ta thấy bà ấy chấp nhận sự thật nhưng nỗi đau đó lại ở trong tâm bà ấy giằng xé thương tâm mà bệnh mất đi.

- Chắc bà nội rất thương tâm....

- Đừng nói về chuyện buồn này nữa mau ra ngoài ăn cơm thôi đồ ăn người làm đã dọn ra.

- Dạ ông nội.

Cô đi theo phía sau đi đến căn bệnh liền bắt gặp một con người đang ngồi ở trên bàn ăn.

Cô lơ đi mà ngồi vị trí đội diện người kia. Ông Manoban tất nhiên ngồi ở đầu.

- Con thấy Taehuyng về không vui sao Lisa.

- Dạ đâu có con vui mà-nụ cười gượng gạo.

- Con đừng giận Taehuyng vì năm đó ta bắt nó đi du học chứ không phải nó tự ý đi.

- Con có nói gì đâu cuộc sống của anh ấy muốn đi đâu làm gì thì liên quan gì con mà giận.

- Lis...

- Con đâu nhỏ mọn như vậy

Kim Taehuyng chưa kịp gọi xong tên cô thì bị cô chen vào không khí lại ngột ngạt thì ông liền lên tiếng

- Nếu không giận thì tốt tuy Taehuyng không phải anh ruột của con nhưng cũng cùng con lớn lên...thôi hai đứa mau ăn đồ ăn nguội ăn không ngon

Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ