Đến khi ra về nàng vẫn đòi cô chở đi về nhưng lần này nàng muốn cô chở đến một nơi.-Đi đâu.
-Không biết nhưng tao muốn đến một nơi chỉ thấy bầu trời không có vật gì cản trở.
- Lên xe.
- Mày biết chổ đó sao.
Cô không nói gì đội mũ cho nàng rồi lên xe nàng cũng lật đật leo lên nhưng cả hai không bt có một chiếc xe cũng đã đóng cửa lại.
- Cô ấy vẫn ổn chứ.
- Sáng nay đi học trễ vì đánh nhau nhưng không bị thương gì.
- Sao mày không chạy ra không phải ông ấy nói bảo vệ sao
- Cô ấy bảo không được đi theo nên t phải đứng đằng xa nhưng không thể ra mặt.
- Nếu cô ấy bị gì j95 m không ổn với ông ấy đâu.
- Tao biết.
- Lái xe đi đi.
____________
Cô chở nàng đi đến một nơi khá xa càng ngày càng xa thành phố mà đi đến một nơi hoa đào rơi trong gió không khí rất yên bình.
-Sao mày biết nơi này vậy-thích thú.
- Ba mẹ tôi chôn ở gần đây.
- Sao...
-Hai người họ phải chịu một cái chết khá tàn nhẫn nên tôi muốn họ ở đây cho bình thản.
- Hai người họ trước kia làm gì.
- Làm Tòa Án Nhân Dân Tối Cao-cô nằm xuống ghế hít thở một hơi sâu.
- Thật sao.
- Nghe oai thật đấy nhưng không biết khi nào bị giết.
Lời ấy nói sao nghe lại nhẹ nhàng như vậy nàng đi lại ngồi trên ghế cũng cảm nhận được tâm trạng cô như thế nào. Chẳng biết vì sao nàng lại đỡ đầu cô lên chân mình còn cô cũng chẳng né tránh.
Ngồi mãi chẳng ai lên tiếng cho đến khi nàng hỏi cô.
- Họ chết như thế nào.
Cô mở mắt ra nhìn những cánh đào nhớ lại ngày hôm đó.
- alo ông nội con gần về rồi ba mẹ ông ăn trước đi ha khỏi chờ con- Cô vừa cụng ly rượu với đàn em.
-Lisa...
- Dạ...nếu không có gì con cúp máy nha
Cô định cúp máy thì lời nói của ông khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...