Cả 3 ở đó được vài tiếng rồi cũng đi về nhưng khi đi về thì không gọi được cho tài xế của mình nên đành gọi taxi nhưng chuẩn bị gọi thì liền thấy bóng người quen đang vẩy tay cả 3.
- Mọi người về à có cần taxi không a-nói lớn.
3 người liền đi tới gần chỗ cô.
- Giờ này mày con chạy sao-Jisoo.
- Tất nhiên lao động là vinh quang mà-cười.
- Lisa hay cậu qua công ty của mình và Jisoo làm đi hay qua CHAEYOUNG cũng được làm việc này cực lắm-Đẩy vai Chaeyoung.
- Hây yaa mình lái xe cũng quen rồi làm việc bằng đầu óc mình làm không nổi đâu...thôi lên xe đi mình chở về-mở cửa.
Jisoo và Jennie lại tiếp tục dành hàng ghế sau nên Chaeyoung ngồi ở ghế phụ lái. Cô vẫn như trước che đâu cho Chaeyoung vào xe rồi cô mới đi vào ngồi lên ghế lái bắt đầu dặm ga.
- Lisa nhà mày ở đâu đấy khi nào rãnh tụi tao qua chơi.
- Thì ở căn nhà cũ đấy nó cũng được phục dựng lại rồi haha không biết nó bị cháy tao cũng tưởng nó là căn nhà cũ.
- Ở đời có ai làm tài xế ở căn nhà đó không Lisa- Jennie lắc đầu ngán ngẩm.
- Haha có mình mà-cười.
Cô lái xe vừa nói chuyện với hai người phía sau còn người bên cạnh nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô đưa mắt hơi liếc nàng nhưng chỉ chớp nhoáng cũng đủ để nàng nhìn thấy.
- Tới Kim Gia rồi a-dừng xe.
Cô bước xuống mở cửa cho cả 2 người Kim Jisoo và Kim Jennie. Cả 2 tạm biệt rồi định vào nhà thì bị Lisa chóng nạnh gọi lại.
-Tiền đâu bạn thân hỡi-nhướng chân mày.
- Mụ nội mày tiền nè mày bạn như cờ hó-Jisoo đưa tiền
- Bạn thì bạn cái gì ra cái đó chứ-đếm tiền.
Cô đếm xong rồi vào lại xe tiếp tục lái Chaeyoung về nhà. Vì nhà riêng của nàng được đặt ở vùng ngoại ô nên đoạn đường khá xa. Chiếc băng qua con phố tấp nập người rồi đến đoạn đường chẳng có ai.
- Lisa.
-....hửm.
- Cậu ăn cơm chưa- vô tree
- Hả...à ờ giờ này ăn rồi chứ đã gần nữa đêm rồi mình cũng đói lại rồi đây a haha.
- Mình cũng đói- nhìn cô.
- À vậy hả để mình tập vào quán ăn nào ăn ha- lau mồ hôi
- Mình muốn ăn đồ cậu nấu.
Cô sốc nặng khi nghe liền thắng xe rồi nhìn nàng nuốt nước bọt,trán cũng đã đổ đầy mồ hôi
- Cậ...khéo nói đùa a....ở gần đây có quán ph...
- Mình nói thật-giọng nghiêm túc.
- À vậy à để mình đi vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó a-đi ra khỏi xe bỏ chạy.
- Má cái quần què gì vậy trời-chạy.
Chỗ cô thắng xe may gần một cửa hàng nên cô đi vào trong lựa vài món đồ rồi tính tiền cô không chạy nữa mà đi chậm thật chậm hiện tại cô không muốn về lại bé xe của cô.
Nhưng đường xa hay gần thì cũng phải tới. Cô mở cửa xe đi vào trong xe thì đã thấy nạng ngủ gục trên cửa. Cô cỏi đi chiếc áo khoác của mình khoác lên người nàng.
Cô lái xe theo địa chỉ nàng. Tới nơi cô dừng xe lại rồi lay người nàng nhưng nàng chỉ ú ớ chứ cũng không tỉnh giấc.
- Khi nãy còn tỉnh sao giờ lại say rồi không biết-đi ra khỏi xe.
Cô tiến lại cái cửa thì đã thấy cửa khóa bằng chìa. Cô liền quay lại xe lấy một cây ghim cài tóc của nàng rồi quay lại cửa để phá khóa cô chỉ mất vài giây cửa đã được mở ra.
Cô quay ngược lại chiếc xe mở cửa phía nàng rồi gỡ dây an toàn. Cô mới bế nàng lên,dùng chân đạp cửa của chiếc xe lại rồi tiến vào trong nhà.
Cô đi vào bật đèn thì thấy căn nhà theo chủ đề màu be. Cô nhìn xung quanh không có ai.
- Ở một mình sao
Cô đi đại đến một căn phòng gần nhất nhưng cũng đúng là phòng nàng vì trong đây có cả hình và đồ của nàng.
Cô đặt nhẹ nàng xuống giường rồi liền lau mồ hôi vì mệt rã.
Cô nhìn nàng nằm một lúc thì đi lại gỡ đôi guốc cao của nàng xuống rồi gỡ luôn những cây ghim còn lại của tóc nàng để cho nàng thoải mái để ngủ.
Cô đi tìm phòng WC lấy ra một chậu nước rồi lau sơ qua người nàng. Xong xuôi cô đắp chăn cho nàng rồi mới đóng cửa phòng nàng lại nhưng chuẩn bị đóng cô nói..
- À mà tiề...à mà thôi ngủ mất tiêu rồi lại lỗ rồi a- đóng cửa.
Cô đành đóng cửa lại rồi định về thì nhớ lại lời nàng nói khi ở trong xe.
Khi cảnh cổng nhà đóng lại đồng thời nàng cũng ngồi dậy. Đôi mắt chứa đựng nhiều điều nhìn cánh cửa phòng.
Nàng muốn cô vào nhà mình vì nàng nghĩ đã có thể đối diện với cô nhưng câu trả lời là Không.
Nhưng điều nàng không thể đối mặt với cô là gì chứ.
Nàng bước xuống giường đi ra khỏi phòng thì đã thấy căn phòng tràn đầy mùi thơm của đồ ăn.
Nàng biết cô đã nấu cho mình rồi mới về. Nàng tiến tới căn bếp chưa từng đụng đến của mình.
Trên nồi đồ ăn còn có một tờ giấy note.
Cậu dậy rồi à...nếu dậy rồi thì hâm đồ ăn lại rồi ăn à mà có ly nước chanh mình làm sẵn để ở tủ lạnh đó cậu uống cho đỡ đau đầu ha
Lisa.
Nàng mở nắp nồi ra là món mà nàng thích tuy không phải là phở.
N
àng liền múc ra ăn,đồ ăn của cô vẫn ngon nhưng sao nó lại có chút vị mặn đó là vì gì sao nó ở chén đồ ăn của nàng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...