Chương 41 Mĩ

137 11 3
                                    

Chiếc USB kia được Jisoo chạy tới cầm lấy rồi nhanh chóng mượn máy tính kết nối với máy chiếu thì hình ảnh của cô đã xuất hiện trên đó.

Cô đưa tay chỉnh lại chiếc máy quay thấy ổn định rồi liền lùi ra ngồi xuống ghế chỉnh trang lại đồ rồi mới lên tiếng.

-Hello mình là Lalisa Manoban đây khi các cậu xem được đoạn video này chắc mình cũng đã lên xe đi ra sân bay rồi a-cười.

-Sâ..Sân bay là sao Lisa đi đâu chứ-nàng dựa tay vào bàn nhìn máy chiếu.

-Hây yaaa 1 tuần vừa qua mình thật sự rất vui gần như mình sống hết tuổi thanh xuân còn lại của mình vậy....Nếu nhà mình yên bình thì đó có lẽ là cuộc sống học sinh của mình-Xoa tay.

Mọi người trong lớp bắt đầu hiểu ra lý do vì sao tuần đây cô lại lạ như vậy.

-Vì vậy cuộc sống của mấy cậu hiện tại rất tốt có ba có cả mẹ thì đừng làm họ phiền lòng. Các cậu bị la bị đánh là vì các cậu còn ba còn mẹ còn mình thì muốn cũng chẳng tìm không thấy nên các cậu hãy hứa với mình ai cũng sẽ đậu đại học rồi làm việc đàng hoàng thì khi mình quay lại sẽ bao mọi người đi ăn tiếp nếu không làm được để mình gặp thì mình sẽ vác cây đánh đấy-hâm dọa.

Cả lớp cũng bắt đầu rưng rưng có người đã khóc òa.

-Khóc rồi chứ gì haha xấu vãi haha...hừm à mà Jisoo tuy tao và mày chỉ mới quen nhau chưa tới 1 năm nhưng mày là đứa bạn thân nhất của tao nếu không có Jennie t tán mày rồi haha.

-Yaaa Lalisa Manoban cậu cút luôn đi-Jennie.

-Hahah giỡn thôi để cậu còn phải lo cho cục bánh bao đanh đá kia không cậu ta lại ế đấy-cười hả hê.

Jisoo bây giờ đang ôm chặt Jennie lại vì Jennie muốn chạy tới đập nát cái máy tính kia.

-..............Chaeyoung ưm...cảm ơn không biết vì sao muốn nói hai từ đó nhưng trong lòng vẫn muốn nóicảm ơn với cậu. Dù sao với nhưng ngày tháng ít ỏi kia tôi cũng đã hạnh phúc...cũng nhờ cậu mà tôi cũng đã bỏ được thuốc bỏ được rượu à mà giờ cũng bắt đầu dùng lại nhưng ít thôi....

Nàng như không đứng vững mà đã ngã người xuống ghế.

-Ừm..chúc mừng sinh nhật...hạnh phúc nhé saranghe-gượng cười làm trai tim to trên đầu.

-Bye bye hẹn gặp lại thanh xuân của mình-vẫy tay tay.

-Lisa em ấy từ ngày mai sẽ chuyển đến Mĩ để sống cũng với ông bà ngoại các em cũng đừng làm cho em ấy buồn vì các em không làm được những điều Lisa đã nói...hôm nay dù gì cũng là sinh nhất Chaeyoung cô cho các em nghỉ tiết đây.-bỏ đi.

Jiyeon đi cả lớp cũng giải tán ai ngồi bàn nấy ai cũng như người mất hồn. Vì họ vừa mất đi một người bạn tốt một người luôn bảo vệ nhưng ai trong bị ăn hiếp bị đánh đập cô đều đứng ra đánh nhau với ai mà gia đình không tốt cô sẽ đều giúp đỡ tuy cô không nói nhưng ai cũng biết là cô làm.

Nói rằng người buồn nhất là Jisoo và Chaeyoung....còn Jennie tuy buồn nhưng vẫn bị sự chọc ghẹo của cô khi nãy còn nổi nóng.

-Lisa mày đi luôn đi mày quay lại tao đánh chết mày...hức..hức sao mày bỏ tao chứ đồ đáng ghét...tao đã bảo có gì nói với tao mà sao mày im rồi mày đi vậy hả Lisa-Jisoo ôm mặt khóc lóc.

-Thôi chắc cậu ta không muốn mọi người buồn muốn thấy mọi người vui thôi mà-ôm Jisoo.

Còn nàng không nói không khóc mà đưa mắt nhìn xuống sân bóng khi trước cô đều chơi ở đây...nàng đứng dậy bỏ ra khỏi lớp mà bỏ đi đâu đó.

Chỗ cô

Chỗ cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Xi..xin lỗi mọi người,xin lỗi Jisoo Jenne...xin lỗi Chaeyoung.

7 ngày trước tại Manoban gia

- Lisa con có biết con đang làm gì không hả nếu thằng đó chết ta không có cách nào cứu con đâu đấy.

-Con xin lỗi ông nội cũng vì tự vệ dằn co với nó rồi nó trượt chân té xuống con không cố ý.

-Nếu ta không quen biết thì dù cố ý hay không con cũng ở tù...nếu con ở tù thì ba mẹ con thì con không muốn trả thù sao.

- Không ạ.

- Hazzz La gia cháy con..

- Con sẽ qua Mĩ với Ông bà ngoại-mặt nghiêm túc.

-Thật sao...ta cũng chưa kịp nói.-bất ngờ

-Con biết ông muốn nói gì mà qua đó sẽ tốt cho con hơn thôi

-Con suy nghĩ như vậy được thì tốt ngày mai ta mau vé máy bay cho con.

-Ông có thể cho con thêm một tuần nữa được không vì con cũng muốn ở lại học cho hết tuần rồi tạm biệt mọi người đi.

- Hừm được ta cho con một tuần.

- Cảm ơn ông...con xin phép về trước.

-Được về cẩn thận.

-Dạ ông ngủ ngon cũng giữ gìn sức khỏe

-Con cứ lo cho bản thân tốt ta cũng chưa già.

-Dạ con xin phép-cuối đầu

-Ừm.

Hiện tại

Cô lau nước mắt bước xuống xe liền có người mở cửa cho cô rồi bảo vệ cô vào trong sân bay Incheon.

-Chuyến bay từ Hàn Quốc đến New York chuẩn bị xuất phát hành khách nào chưa vào máy bay mong quý khách nhanh chóng vào trong-tiếp viên thông báo.

Cô đi theo hướng VIP nên cô chỉ cần trình giấy tờ rồi đi thằng vào.

- Tạm biệt tiểu thư-Gần 10 người phía sau cuối đầu chào cô.

Cô đi lên máy bay vì chiếc máy bay này chỉ có mình cô bao cả chiếc máy bay nay nghe nói giá vé bay nay khoảng 500.000$.

Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ