Reng reng reng
Cô và Jisoo gần như hết sức sống mà tay ôm lưng đi.
- Cho chừa lần sau còn cười là còn nặng hơn bây giờ - Chaeyoung đưa nắm đấm trước mặt cô.
- Mình biết rồi đau quá đi àaaaaaaa- bĩu môi.
- KIM JISOO.
- Tôi cũng vậy được chưa không cười.- Bất mãn.
Cô đi lấy xe về thì thấy nàng chạy tới.
- Lisa ba mình đón rồi cậu về một mình ha.
- Ba cậu đón vậy thì về đi để bác chờ.
- Vậy ngày mai gặp lại a- hôn cô.
Cô nhìn nàng chạy đi thì cô cũng dắt xe đi ra cửa trường thấy ba nàng và nàng còn có một người con trai trên mặt có mộ vết sẹo tuy không lớn nhưng nhìn rất đáng sợ.
- Con gái về thôi.
- Dạ- leo lên xe.
- Mời ông chủ- người đàn ông kia.
- Um nhớ lái xe cẩn thận-nhắc nhở
- Tôi biết thưa ông chủ
Người đó đóng cửa xe lại quay qua bắt gặp cô đang nhìn nhưng nhìn không lâu cũng liền lên xe lái đi.
- Tài xế sao...không lý nào tài xế lại có ánh mắt đó cả.-suy nghĩ.
- Này suy nghĩ gì vậy.- vỗ vai.
- Giật cả mình...mà sao mày chưa về.
- Thì mới chờ tài xế của Jennie chở giờ định về này.
- Mày và Jennie có gì không đấy m ơ mơ huyền mờ.
- Có gì là có gì...tao và cậu ấy làm gì có gì.
- Tin cho mày vui.
- Thôi sẵn chở tao về đi.
- Đi...đội mũ vào.- vứt mũ cho chị.
- Chaeyoung thì ga lăng đeo còn tao mày vứt vậy à.
- Vậy lại đây tao đeo dùm cho.
- Thôi ớn lắm-rùng mình.
- Đá mày bây giờ kên xe lẹ.
- Ok.
Chở Jisoo về nhà chị thì cô cũng về nhà trên đường cô vẫn suy nghĩ về người đàn ông kia mà không may có người bỗng dưng xuất hiện khiến cô mất tay lái mà ngã xuống nhưng không đụng trúng người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...