Chương 3 Nỗi sợ khi về

372 20 1
                                    

Hết giờ ra chơi

Đến tiết văn của Jiyeon khi chị đặt giáo án lên bàn chuẩn bị dậy thì thấy cô nhìn ra cửa sổ liền gọi tên cô.

-Lisa

- Dạ
Cô theo phản xạ đứng dậy nhìn chị.Gương mặt đầy vết thương khiến chị lo lắng chạy xuống xem sao.

-Lisa mặt em bị gì vậy.

-Dạ không có g...

-Cô ta không có mắt nhìn lại té chứ gì.

Jiyeon ngờ ngợ ra được điều gì liền quay người lại hỏi nàng.

- Là do em làm đúng không Chaeyoung.

-Dạ có đâu cô.

-Ở cái trường này không là em vậy là ai chứ.

-Cô không ti..

-Cô là do em đi vệ sinh gấp quá nên trượt té thôi ạ cứ không phải cậu ấy đánh em đâu.

Nàng cũng không ngờ cô không nói ra sự thật nhưng ai quan tâm chứ. Nếu ngươi nhận bổn cung khỏi tốn hơi.

Jiyeon thở dài cô không muốn làm lớn chuyện vậy thì thôi.

- Chaeyoung à em có thể đụng bất cứ ai trong trường này nhưng tốt nhất có những người em không nên đụng vào sẽ khiến không chỉ em mà còn gia đình em đấy.

Chị nói xong cũng quay về bục giảng nàng nhìn chị khó hiểu nhưng cũng quay về chỗ ngồi.

-Lisa em đi xuống phòng y tế xử lý vết thương đi.

-Dạ không sao đâu ạ

Cô định ngồi thì nhìn ánh mắt chị cô liền lạnh người nên cũng đành đi xuống phòng y tế. Nàng đi ngang qua cô không quên đụng vai khiến cô đụng đến vết thương đau đến nhăn mặt nhưng cô chẳng có quan tâm mà bỏ đi nàng hả hê quay trở về chỗ ngồi của mình.

Jennie liền quay người ra phía sau nhìn nàng.

- Này mày có nghe cô Jiyeon nói không

- Nghe mà rồi sao.

- Trời ơi cái con này cô đã nói vậy thì gia thế Lisa có thể hơn mày đấy.

- Ai mà qua được nhà tao chứ nếu mà hơn nhà tao thì nãy giờ cô ta không im lặng vậy đâu. Cô Jiyeon chỉ hâm dọa tao thôi.

- Tốt nhất nên đề phòng đấy kẻ giàu có thường có suy nghĩ rất kỳ lạ đấy giống như mày.

-Chắc mày không giàu.

-Không giàu bằng mày nên đỡ hơn a

- aaaaaa

Cả nàng và Jennie đều la lên đồng thanh khi nhận sự đau đớn từ hai viên phấn từ chị.

-Lo học đi ở đó nói chuyện.

Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ