- Con đã ăn cơm chưa.
- Dạ con ăn rồi ông nội.
Giọng nói người đàn ông khá lớn tuổi ở đầu dây bên kia một giọng nói chứa đầy sự yêu thương quan tâm cô.
- Vậy thì tốt rồi....mà này Lisa.
- Dạ.
- Con thật sự không muốn về ở với ta sao.
- Ông nội,con cũng rất muốn ở cạnh ông nhưng từ nhỏ con cũng đã ở đây nên có rất nhiều kỉ niệm với nó với lại dù vì ở đây con cũng thấy hình bóng của hai người họ.
- Ta hiểu nhưng con ở một mình ta cũng không yên lòng,ta muốn thuê người chăm sóc con thì con cũng không chịu,ta cũng không thể tới đó ở cùng con được.
- Con ở một mình cũng được mà ông nội con cũng ở một mình 2 năm rồi không phải mới đây a.
- Hazzz Lisa...sau này khi con tốt nghiệp rồi hãy đến thay ta nắm giữ vị trí của ta sau này sẽ không cực khổ.
- Đúng là làm một Thủ Tướng của một đất nước rất được mọi người tôn trọng và có rất nhiều người phải nghe theo lời ông,nhưng muốn làm một vị Thủ Tướng như vậy đó không phải là điều dễ dàng với lại tương lai của con không muốn chinh phục một vị trí cao mà là muốn trở thành một cảnh sát điều tra ra cái chết của ba và mẹ con.
- Là Thủ tướng cũng có thể làm điều đó mà Lisa .
- Vậy sao ông không tìm cho con người đã hại chết ba mẹ con.
Những lời cuối cô như hét to vào điện thoại. Một lúc lau sau cô lấy lại bình tĩnh mà nói lại giọng bình thường .
- Hai người họ cũng vì đứng ở một vị trí quá cao vì vậy mới bị người ta giết chết,con không muốn điều đó xảy ra với con.
- Bây giờ thì ta không thể nào điều tra,con biết đấy cái chết của ba mẹ con không đơn giản mà nó lại liên quan đến chính phủ. Ta không thể đứng ra điều tra được.
-Thì điều đó con muốn trở thành cảnh sát để tự mình điều tra không cần phải ngó trước ngó sau.
Cô nói xong cũng tắt máy. Cô đứng dậy đi lên lầu đi vào một căn phòng có một mùi trầm rất êm dịu. Cô tiến lại gần bàn thờ của hai người thắp cho mình nén nhang rồi nắm mắt vừa lẩm bẩm.
-Con hứa với hai người sẽ tìm ra người ra tay với hai người dù người đó có là ai đi chăng nữa con cũng sẽ không để người đó sống ung dung được.
Thắp nhang,chấp tay, cuối đầu cô nhìn lên hai bức hình với đôi mắt sắt lạnh.
Nhưng không được bao lâu thì đôi mắt sắt lạnh ấy khi nhìn hai người yêu thương đột ngột bỏ mình mà đi làm sao chịu được. Đôi mắt ửng đỏ khóc nức nở quỳ rạp xuống đau khổ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...