Chương 37 Mất tất cả

160 9 5
                                    

-Em chưa đủ tuổi uống thứ này đấu nhá-cốc đầu cô.

-Âu-xoa đầu.

-Đánh thì biết đau mà đi tự làm mình bị thương không đau à-Jiyeon

Cô muốn giựt lại chai rượu thì bị chị đánh vào tay khiến cô rụt lại nhíu chân mày.

-Bỏ ra-Liếc cô.

-Của em mà-giọng khàn.

-Chịu nói rồi à-cười.

Cô không thèm nữa lại nhìn sông hàn.

- Em muốn nhảy xuống đó đúng không

Cô giật mình nhìn sang chị. Jiyeon nói tiếp chứ không quay mặt nhìn cô.

-chị biết em hiện tại em đang đấu tranh cái gì. Nhưng nếu em thương mọi người ở cạnh em thì đừng làm điều dại dột.

- Em thương mọi người nên em vẫn còn ngồi đây. Em biết...đột nhiên mất đi một người thân không dễ chịu tí nào.

-Lisa chị hỏi em có phải trừ chuyện của Celen mất ra vẫn có chuyện khiến em trở thành một người như vậy đúng không, một con người em từng dùng cả lí trí bỏ nó đi một người luôn nóng giận đánh nhau một người không nói năng với ai điều gì đúng không Lisa-quay sang nhìn cô.

- Đúng là không có gì dấu được chị a....thật ra trước mấy ngày Celen mất em cũng đã mất đi một thứ đã từng quan trọng đối với em.

-Là Chaeyoung sao.

-Đúng rồi-gượng cười

-Khi Chaeyoung bị thương em có đi mua đồ nhưng khi quay lại chỗ cậu ấy em nghe được....-nhớ lại.

-Nghe được gì-Tò mò.

-Cậu ấy chỉ xem tình cảm của em là cuộc chơi là một cuộc cá cược với cậu ấy thôi không có gì gọi là tình yêu cả-đỏ mắt.

-Sao-nói lớn.

-Lúc đó em đau đến nổi không thở được mà lái xe chạy đi thì bị té nát luôn chiếc xe rồi Jisoo gọi em bảo Celen được đưa vào thú y lúc đó tâm em đau bằng cả khi em biết ba mẹ em bị người ta hại chết vậy.

- Lisa...chị xin lỗi ngày đó cũng chị không biết mới tát em.

-Em cũng đâu nhớ đâu-Gượng cười.

- Chị à em nói thật tại sao người bị bỏ lại luôn là em. Em chưa từng bỏ rơi ai chỉ có đối phương bỏ rơi em,chị biết không đôi lúc em tự mình có vấn đề gì sao.

-Lisa em chẳng sai gì cả chỉ là mỗi chúng ta sẽ luôn phải gặp người đó rồi lại rời đi vì bất kỳ lý do gì nhưng em hiểu đấy chính những người bỏ em họ có vui khi bỏ em không. Đôi khi họ cũng đau cùng em.

Cô bất giác im lặng nhưng những giọt nước mắt gượng lại kia cuối cùng cũng rơi. Cô khóc nức nở lên khiến cho chị theo phản xạ lúc nhỏ mà ôm lấy cô vổ lưng.

-Em ấy nhìn vào tuy rất mạnh mẽ nhưng dù vì đối với một đứa trẻ 18 tuổi đã nhận đủ đắng cay-nghĩ.

Nhưng rồi khi một cuộc điện thoại định mệnh lại gọi cho cô.

Cô nhẹ nhàng rơi đi cái ôm kia lấy điện thoại ra người gọi là Kim Jisoo.

Jisoo bên kia âm giọng mất bình tĩnh nói. Những điều Jisoo nói không biết là gì nhưng chẳng chờ ng kia cúp máy cô lại bỏ chạy đi mất với gương mặt lộ rõ sợ hãi. Nhìn hành động của cô khiến Jiyeon giật cả mình cũng chạy theo cô

Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ