Chương 3

4.4K 592 15
                                    

Xem xét vết thương của Takemichi một lát, Mitsuya mới cẩn thận ôm cậu nâng lên. Chiếc ô được anh cầm chắc một bên tay, che đi những giọt mưa không ngừng rơi xuống trên người anh và cậu.

Cứ thế, Mitsuya ôm Takemichi về tới nhà mình. Căn nhà không quá lớn, vừa đủ để một mình anh sinh sống. Đặt Takemichi xuống giường, Mitsuya liền chuẩn bị thuốc sát trùng và một bộ đồ thay cho cậu.

Trong quá trình thay đồ, Mitsuya thấy thêm một số vết thương nhỏ ở tay và trên mặt Takemichi.

Đôi mày tím chau lại, khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu, là ai đã khiến cậu thành ra thế này?

Nhưng không mang tâm trạng bực tức đó được lâu, vì Mitsuya đã phải chăm chú bôi vết thương ở chân cậu.

Sau khi mọi thứ hoàn thành, đồng hồ cũng đã điểm giờ khuya. Mitsuya thấy vậy thì đi vào phòng tắm thay đồ, không có ý định ăn uống hôm nay.

Ngã mình lên chiếc giường êm ái, bên cạnh chính là người anh yêu thương mất tích trong thời gian qua. Mitsuya xoa nhẹ khuôn mặt ngủ say của cậu, nghĩ mình không phải nhung nhớ đến nổi mà tưởng tượng ra. Hơi ấm từ đôi gò má, làm cho anh biết đây chính là sự thật.

Hôn nhẹ trên trán cậu một cái, rồi cẩn trọng vết thương ở chân, Mitsuya nhẹ nhàng ôm Takemichi vào lòng. Mùi hương trên người cậu khiến Mitsuya say đắm, làm anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Chúc ngủ ngon, Takemichi."

...

Tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại, Takemichi cảm thấy cái gì không đúng. Cậu lập tức bật người, hoang mang nhìn xung quanh căn phòng.

Không phải trước khi ngất đi, cậu đang ở một con hẻm sao? Bản thân làm sao có thể xuất hiện trong căn phòng sang trọng và sạch sẽ như vậy được.

Dở chăn đi xuống giường, lúc này Takemichi mới biết mình đã thay đồ khác và vết thương ở chân cũng
được băng bó.

Tâm tình hoảng hốt bây giờ mới được giảm xuống, Takemichi thở phào, biết mình đã được một người tốt bụng giúp đỡ.

Sau đó Takemichi từ tốn đứng dậy, không dám động mạnh vì vết thương ở chân. Đi cà nhắc từng bước nhỏ đến cánh cửa, vừa mở ra đầu liền đập trúng thứ gì. Quán tính sẽ ngã ra sau, nhưng một cánh tay đã vòng qua eo ôm lại.

"Mày tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Giọng nói dịu dàng có phần quen thuộc. Takemichi liền ngẩng đầu mà quên luôn cơn đau ở trán.

"A... Mitsuya-kun!"

Đôi mắt xanh lấp lánh, Takemichi như thấy được vàng mà hứng khởi, tay cậu ôm chặt người Mitsuya.

Takemichi thầm mừng trong lòng, cuối cùng cũng gặp người quen rồi, không cần phải lang thang đầu đường xó chợ nữa.

Đột nhiên bị Takemichi ôm lấy làm Mitsuya có chút bất ngờ lẫn... đỏ mặt. Tự nhiên được người thương thân mật với mình như vậy, không xấu hổ mới lạ.

Sau đó, bàn tay Mitsuya vỗ lên vai Takemichi, hỏi cậu có muốn ăn sáng luôn không. Lúc nãy anh lên đây, tính ngắm nhìn cậu đang ngủ. Nhưng giờ cậu cũng đã tỉnh rồi, đi xuống ăn sáng cùng anh luôn vậy.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ