Chương 12

3.1K 463 23
                                    

Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nhưng nói ra huỵch toẹt như này thì cũng chẳng ổn.

Đối mặt với vấn đề không dễ giải thích, Kazutora chọn cách đi đường vòng an toàn. Vẫn theo kế hoạch ban đầu, giấu diếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ cần cậu bây giờ thấy an tâm là được.

"Cô chú đang sống ở nước ngoài, họ vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng. Cuộc sống rất ổn định, không có gì lo toan."

Sau khi nghe Kazutora nói xong, người Takemichi cuối cùng cũng thả lỏng.

Chỉ cần ba mẹ vẫn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, thì cậu đã yên lòng một phần.

"Có thể liên lạc với họ không?"

Trước đôi mắt đầy hi vọng của Takemichi, Kazutora bất đắc dĩ đành phải dập tắt: "Xin lỗi, tháng trước tao bất cẩn làm rơi mất điện thoại."

Nói đến đây liền hiểu, mọi thông tin liên lạc cũng theo đó mà biến mất.

Khuôn mặt Takemichi lập tức yểu xìu. "Thế là không được à..."

Nào chịu được khi thấy một Takemichi buồn rầu như vậy, Kazutora nghiêng người khoát vai cậu, đưa tay xoa rối tung mái tóc màu đen, nói lời an ủi.

"Đừng buồn, ít ra trước khi điện thoại mất tao đã liên lạc với họ. Cô chú vẫn khỏe, nhưng đang trong tiến độ làm việc, bây giờ có số điện thoại cũng không nên quấy rầy."

Mà điều quan trọng, hắn không muốn cho cậu nói chuyện với cô chú.

Đối diện với ba mẹ không nhận ra được con mình, khi ấy sẽ có bao nhiêu cảm xúc ập đến.

...

Chớp mắt một cái, đã tới ngày ba tháng mười một. Lễ hội mùa thu Daimyo Gyoreysu đã bắt đầu diễn ra.

Nắm bắt sẽ có một số người không thể xem trực tiếp hoặc ngại đông người. Phía truyền thông đã đưa một kênh riêng livetream từ đầu đến cuối, trên ti vi và điện thoại hoàn toàn có thể xem được.

Nhìn lễ hội được quay trực tiếp trên ti vi, người người ăn mặc long trọng, cùng nhau đổ xuống đường chính, bước tiếp cùng đoàn diễu hành rộn rã tiếng cười.

Takemichi vừa ăn bánh vừa cảm thán, có thể ngồi không ở nhà thưởng thức trọn vẹn buổi lễ hội này là một cảm xúc mới mẻ.

Trừ bỏ những lần lao đầu vào việc cố gắng sửa chữa quá khứ, nếu có thời gian nghỉ ngơi, cậu liền vùi mặt vào gối, đánh một giấc để lấy lại sức lực đã cạn kiệt từ lâu.

Nếu không phải ở đâu cũng nghe thấy tin tức tràn lan, không truyền miệng thì là quảng bá trên đường, thì cậu còn chẳng biết ngày hôm đó sẽ có sự kiện nào nữa.

"Mà hình như lễ hội được kéo dài đến tận tối..."

Takemichi bắt đầu suy tư, không biết tụi kia có thể đi được không.

Mà có cùng suy nghĩ đó với cậu, chính là một số người đang làm việc tại tổ chức Phạm Thiên.

Cũng đã mấy ngày không gặp mặt trực tiếp, trong lòng ai cũng nôn nóng muốn có một buổi đi chơi riêng cùng cậu.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ