Sau khi rời khỏi quán, Takemichi theo Naoto trở về nhà anh.
Nơi Naoto sống là một căn hộ trong thành phố, cậu nghĩ anh chọn nó có lẽ là vì địa hình thuận tiện, tính từ đây đến trụ sở cảnh sát không bao xa.
"Phòng em có hơi bừa bộn, anh thông cảm."
Naoto có chút ngượng ngùng, công việc khiến anh bộn rộn nên thường không để ý đến nhà cửa.
Takemichi gật đầu: "Không sao, anh hiểu tính chất công việc của em."
Làm cảnh sát, thứ cần thiết nhất chính là thời gian. Dù chuyện đang làm có quan trọng đến đâu, chỉ cần một vụ án xuất hiện, phải nhanh chân đến nơi mà bỏ dở công việc đang làm.
Trước kia Naoto là một thám tử cậu đã thấy đủ bận rộn, huống chi hiện giờ là một cảnh sát có chức vụ quan trọng.
Đồ đạc trong phòng chỉ đủ một người sử dụng, Takemichi thắc mắc: "Em và Hina không sống cùng nhau?"
"Vâng, học xong đại học chị Hina đã chuyển ra ngoài sống một mình." Naoto nói thêm: "Và hiện giờ chị ấy là một giáo viên mầm non, vì công việc nên em và chị hai rất ít khi gặp mặt."
Takemichi đi đến xem những khung hình treo trong phòng khách, trong đó có một bức ảnh chụp bốn người, chính là gia đình Tachibana.
"Bức đó gia đình em chụp cùng nhau khi chị Hina tốt nghiệp đại học, còn em thì một năm sau đó cũng đã tốt nghiệp." Naoto giải thích cho cậu xong, lại tiếp tục dọn dẹp căn nhà.
Quan sát bức ảnh, Takemichi nhận thấy Hina có điểm khác thường. Khuôn mặt là đang mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt hoàn toàn trống trải.
Cậu đưa tay sờ lên tấm hình: "Có lẽ ngày mai anh sẽ đi gặp cô ấy."
Nghe Takemichi nói như vậy, Naoto bỗng nhớ lại Hina trong thời gian trước đây, rồi anh khẽ mỉm cười: "Chắc chị ấy sẽ vui lắm."
Takemichi trải qua một đêm yên bình tại nhà Naoto, ngược lại, hoàn cảnh tại tổ chức Phạm Thiên lại khác xa hoàn toàn.
Sau khi biết được bí mật mà nhóm Baji che giấu, mỗi người lâm vào trạng thái khác nhau. Tức giận có, bất ngờ có, nghẹn lời có. Nhưng đa số đều là bất lực đến bội phục.
Shinichiro đau đầu xoa nắn thái dương. Một thời gian tiếp thu mọi chuyện, anh rất muốn nghĩ đây chỉ là một trò đùa.
Ai đời lớn rồi lại chơi cái trò nói dối lươn lẹo thế này, một hai người chẳng bàn, đây là nguyên một ổ.
Phát hiện đám người quen chung tay lừa dối mình, lòng tin tựa như bị chà đạp. Đừng nói là Takemichi, đổi lại là anh, trong lòng ít nhiều cũng có sự ghét bỏ.
"Giờ phải làm gì?"
Shion lên tiếng, khi nãy hắn cũng khá sốc trước sự có mặt của Takemichi, bây giờ ngẫm lại, hơi lo lắng không biết giải thích thế nào với cậu về Phạm Thiên.
"Hiện tại..." Takeomi xoa cằm, ra vẻ lưỡng lự nói: "Kẻ đang gặp khó khăn, không phải là chúng ta."
Tất cả suy nghĩ về câu nói y, lúc sau đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
FanfictionTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.