Cùng đêm hôm đó, sau khi cơn hỗn loạn trong nhóm chat tàn cuộc, bên ngoài có người tìm đến.
Nhìn thời gian đã quá nửa đêm, Mitsuya bắt đầu suy nghĩ. Có việc gì đều gửi qua tin nhắn, nên trường hợp là người trong tổ chức chắc chắn không phải. Bình thường không có tiếp xúc, hàng xóm xung quanh cũng không có khả năng.
Đi đến trước cửa, sau khi nghe thêm một tiếng chuông nữa vang lên, Mitsuya mới thận trọng cầm tay nắm cửa hé mở.
Sự phòng bị biến mất khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp sau màn đêm tĩnh mịch.
Mitsuya ngạc nhiên: "Akane-san? Có việc gì mà chị phải tới đây giờ này?"
Có phần kính trọng, nhưng quan hệ không đến mức thân thiết để trò chuyện thường xuyên. Mitsuya nhớ lần cuối anh gặp cô là sau khi cả hai hợp tác xong bộ sưu tập mùa xuân, lúc đó Akane chính là người mẫu quảng bá cho những thiết kế của anh.
"Từng là đối tác với nhau, nên chị biết lịch trình vào thời gian nào để có thể gặp được em."
Phần giải thích đơn giản, không nói vòng vo, Akane trực tiếp đi vào vấn đề chính, cô mỉm cười: "Không biết em ấy đã đi nơi nào, làm phiền em có thể cho chị xin địa chỉ nơi em ấy đang ở có được không?"
Sự thẳng thắn của cô làm Mitsuya nhất thời bất động, giây sau hiểu ra, trên người anh đã không ngừng đổ mồ hôi hột.
...
Trung tâm thành phố nhộn nhịp rộng lớn, đồng nghĩa có rất nhiều chỗ để tham quan. Giải quyết xong bữa trưa, Takemichi lần đầu một mình đi dạo bên ngoài.
Đường xá thường đông đúc nhưng tầm giờ này lại ít người qua lại, nên cậu rất thoải mái đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác ngắm nghía.
Trớc tiên là đi vào thư viện, tình cờ lướt ngang qua kệ sách dạy nấu ăn, Takemichi dừng lại xem vài cuốn. Cho dù tài nấu ăn đã ổn nhưng cậu cũng muốn cải thiện thêm, thanh toán hai cuốn, một dành cho các món trong bữa, một hướng dẫn cách làm bánh ngọt.
Con sói khắc họa bằng gỗ được trưng bày qua cửa kính. Takemichi nhìn lâu một chút, nét ranh mãnh lại thấy giống Baji. Nhìn giá tiền không mắc, cậu quyết định mua nó về trưng trong nhà.
Bước khỏi cửa hàng lưu niệm, kế bên là tiệm đồ ngọt. Ăn cơm xong, đúng là thèm ăn gì đó tráng miệng. Takemichi kêu ông chủ gói mình hai cái bánh ngọt phủ đường ở trên.
Lúc đưa tiền trả, bàn tay va trúng cánh tay mềm mại của người kế bên đang định kêu bánh.
"Chị có sao không?" Takemichi hoảng hốt nhìn người con gái sau vành mũ trắng che phủ.
Định rút tay về không ngờ lại trúng tay khi cô đang đưa lên. Cậu cẩn thận quan sát chỗ va chạm có đỏ không.
Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu: "Ừm, không sao cả."
Nghe xong, Takemichi mới nhẹ nhàng thở phào. "Chị không sao là tốt rồi." Cậu cười cười quay đầu rời đi, bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại.
Quay đầu xem nguyên do, chỉ thấy cô gái gỡ chiếc kính râm xuống nhìn cậu, lộ ra khuôn mặt dịu dàng quen mắt.
Takemichi ngỡ ngàng: "Ơ, chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
Hayran KurguTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.