Chương 10

3.4K 511 28
                                    

Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua nhanh chóng. Takemichi quan sát thành phố có chút thay đổi, làm cho tâm tình của cậu gợi lên những kí ức cũ khó quên.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Vừa tập trung lái xe, Chifuyu vừa đánh mắt sang hỏi cậu.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy mọi thứ đã thay đổi thôi."

Takemichi ngồi lại ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cậu bật cười, nghiêng mặt sang nhìn hắn: "Mà, ở tương lai này mày sống tốt lắm nhỉ. Chỉ làm nhân viên của tiệm thú cưng thôi mà đã sở hữu chiếc xe hơi sang trọng thế này."

Đối với người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ có chút ghen tỵ. Nhưng với Takemichi thì khác, chỉ cần nhìn thấy bạn bè đều có một cuộc sống sung túc, lòng dạ của cậu đã yên tâm mãn nguyện.

Vì đang chú trọng đánh giá chiếc xe, Takemichi nào thấy được nụ cười sượng trân của người bên cạnh. Chifuyu bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, không biết đến lúc mọi chuyện bại lộ, cậu có còn coi hắn là nhân viên hay là ông chủ của "trại trẻ mồ côi" nữa không.

"Ờ... cũng không có gì vẻ vang. Chỉ cần tích góp, đều sẽ có được thôi."

Takemichi đồng ý lời nói này của hắn.

Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi chiếc xe dừng lại, đậu trước một tiệm thú cưng nhiều người ra vào.

Không bước xuống xe ngay, Takemichi ngồi ở bên trong trố mắt nhìn tiệm thú cưng nổi bật giữa các dãy nhà xung quanh. Người đi đường chỉ cần đi ngang qua, ít nhiều ánh mắt đều sẽ hướng về cửa tiệm một lần. Nếu không phải là vẻ bề ngoài riêng biệt thu hút, thì cũng là sự đáng yêu do chó mèo đằng sau lớp kính kêu gọi.

Takemichi cảm thán nói: "Thật không ngờ tụi mày có thể mở tiệm thú cưng to lớn như thế."

"Ha ha, chuyện nhỏ thôi." Chifuyu bật cười trước gương mặt lấp lánh của cậu dành cho bọn hắn. "Thế nào, có phải khác xa với trước kia không?"

Nghe đến từ "trước kia", Takemichi ngầm hiểu hắn đang nói về tương lai trước.

Cậu gật đầu, cười rạng rỡ: "Ừm! Khác lắm. Trước kia ở một dòng thời gian mày không hề mở cửa tiệm, còn ở tương lai khác, chỉ có mày và Kazutora thôi. Nhưng lần này đã có thêm Baji, cho nên tao rất vui khi chứng kiến kết quả như vậy."

Nhìn nụ cười chân thành của Takemichi, Chifuyu mỉm cười nhẹ nhõm. Có cảm giác hắn và cậu đang trở về khi xưa.

"Nghe mày nói thế thì tao yên tâm rồi."

"Hả?"

Takemichi quay sang, chỉ kịp nhìn thấy hắn đang chăm chú soạn tin nhắn gửi cho ai đó. Sau vài giây khi Chifuyu gửi đi, trùng hợp phía trước có điểm thay đổi.

Mọi người từ bên trong cửa hàng thú cưng lần lượt bước ra ngoài, kể cả những người cậu thấy mới vừa bước vào phút trước cũng đi theo trở ra.

"Được rồi, chúng ta vào thôi Takemichi."

Nói rồi, Chifuyu mở cửa xuống xe trước. Takemichi trong trạng thái ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống theo sau.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ