Chương 20

1.9K 344 48
                                    

"Được rồi, cứ về nói với thủ lĩnh như vậy đi. Có gì thay đổi thì nhớ thông báo một tiếng."

"Vâng! Thưa sếp."

Sau khi tiễn cấp dưới đi mất, Baji đóng cửa vào lại nhà. Vừa ngước đầu đã thấy Takemichi đang cầm sấp giấy "sinh tử" của mình, Baji sợ hoảng hồn lao tới lấy lại.

"Ấy này này, đồ của tao không có gì đáng để coi đâu."

Dù nói thế nhưng Baji biết tất cả đã quá trễ, ánh mắt không chút ý cười nào phóng tới đối diện gã.

Takemichi hỏi: "Cái đó là cái gì?"

Giọng cậu rất nhẹ, giống như đơn thuần hỏi. Nhưng Baji hiểu, nếu gã không có một lý do hợp lý là coi như gã xong đời.

"Cái này... cái này là..." Ngập ngừng vài giây, Baji bỗng nghĩ ra: "À! Là hồ sơ của trại trẻ mồ côi Phạm Thiên, Chifuyu đưa cho tao giữ giùm hôm nay."

"Thật sao?" Takemichi hỏi lại.

Baji cố bình tĩnh mỉm cười: "Thật."

"Vậy danh sách súng trong đó là gì?"

Baji. "..."

Thôi chết! Gã quên đây là danh sách lô súng trong kho.

Thấy Baji im lặng, Takemichi trầm mặc nói: "Tụi bây đang..."

"Không! Không hề!" Không để cậu nói ra suy đoán, Baji nhanh chóng giải thích: "Là danh sách súng đồ chơi của bọn trẻ, mày không cần nghĩ sâu xa."

Takemichi im lặng nhìn Baji nửa ngày trời, thấy gã không nói gì thêm, sau đó cậu chớp chớp mắt nói: "Ra là vậy..."

Thấy cậu đã trở về bộ dáng thường ngày, Baji thầm thở phào, cứ tưởng bản thân xong phim rồi chứ.

"Hồi nãy mày nói chuyện với ai vậy?"

Baji trả lời: "Là bạn bè đến đưa đồ thôi, không có gì."

"Ừm." Takemichi không hỏi gì nữa, cầm cái chén rời đi. Baji thấy cậu sắp đem vào bếp, gã nhanh tay lấy hết số bánh còn lại cho vào trong miệng.

"..." Nhìn cái chén trống trơn chỉ còn muối trắng, bánh đã bị Baji ăn hết sạch. Takemichi có chút bất lực thở dài: "Được rồi, để tao đi mua thuốc cho mày."

"Đừng lo, bao tử tao tốt lắm."

Dứt lời, lại nhận được ánh mắt của cậu, Baji ngoan ngoãn xìu xuống không biện hộ gì thêm.

Thấy Takemichi sắp ra khỏi cửa, Baji vội nói: "Hay là để tao đi chung với mày, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Không sao, đây là giữa trưa, với lại tiệm thuốc gần lắm." Takemichi huơ huơ chiếc điện thoại trong tay. "Tao có đem điện thoại, có gì sẽ thông báo cho mày."

Cánh cửa đóng lại, Baji mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha. Gã liếc tới đống giấy trên bàn, cơn bực tức liền trào dâng.

"Cái thằng Mikey đó! Mắc mớ gì không gửi qua máy tính mà đem đến tận nhà? Nếu nó không gửi đến đây thì đã không xảy ra hiểu lầm rồi."

"Đúng là cái thằng dở hơi!"

...

Hắt xì!

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ