Chương 4

3.8K 583 10
                                    

Tiếng vang lớn ngoài cửa làm Takemichi chăm chú xem phim cũng phải giật mình.

Nghe ai đó cất tiếng gọi tên người bên cạnh, Takemichi quay qua hướng Mitsuya, chỉ thấy khuôn mặt anh hiện rõ sự bất lực.

Cảm nhận được sự chú ý đặt trên người mình, Mitsuya gắng gượng nở nụ cười, xoa đầu cậu tỏ vẻ không sao.

"Mày ở đây đi, tao ra ngoài một..."

Chưa kịp nói hết câu, Hakkai ở bên ngoài vừa tháo giày vừa la lên.

"Taka-chan! mày đừng có làm chuyện gì dại dột."

"Tao là trợ lý của mày. Ít ra cũng phải nói tao một tiếng chứ."

"Có gì thì từ từ nói, như thế nào lại làm chuyện như vậy. Bạn bè phải biết chia sẻ lẫn nhau."

"Taka-chan ơi! Là Taka-chan."

"..."

Mitsuya đứng một bên im lặng.

Còn Takemichi thì hoảng hốt, cứ nhìn qua Mitsuya rồi quay lại hướng cửa. Ủa, khoan gì vậy? Sao nói anh không được hành động dại dột? Rồi cái gì mà phải nói chuyện đàng hoàng?

Là sao cơ! Mitsuya có ý định tự tử à?

Hakkai gấp gáp lao vào nhà bếp, không thấy gì liền sang phòng bên cạnh. Bước tới phòng khách liền thấy hình bóng của Mitsuya, hắn mừng rỡ,  lập tức chạy tới trước mặt.

"May quá Taka-chan mày kh- Ặc!"

Đáp lời sự mừng rỡ của Hakkai, Mitsuya bộ mặt hầm hầm lấy chiếc gối trên ghế ném thẳng vào mặt hắn.

Đã phá thời gian của anh và Takemichi thì thôi đi, đằng này còn dám nói anh đừng làm chuyện dại dột.

Từ lúc nào anh có hành động đó vậy? Điều gì khiến tên này đã đi theo anh một thời gian dài mà vẫn còn suy nghĩ vớ vẩn? Bây giờ Takemichi nhìn anh có khác gì người bình thường lại tự nhiên nổi khùng mà muốn chết đâu?

Lực ném gối khá mạnh làm Hakkai ăn một cú đau trên mặt. Nhưng nhớ lại Mitsuya vẫn còn ở đây, hắn đã nhanh hồi phục mà chạy đến.

"May quá Taka-chan, mày vẫn ổn."

"Tất nhiên là ổn rồi. Mày dám trù tao chết à?"

Khoanh tay lại, Mitsuya nhướn mày nhìn hắn.

"Làm gì có, chứ không phải tại mày nói hôm nay có một họp đồng quan trọng sao?"

"Thì?"

"Thì tất nhiên mày phải..."

Đang chuẩn bị trình bày, sự chú ý của Hakkai bỗng va vào cái đầu màu đen ở sau ghế. Câu hỏi trong đầu hiện lên. Ai đây?

Takemichi cũng đã thấy ánh mắt của hắn hướng về phía mình. Cậu đứng lên, nhìn hắn và gọi tên.

"Hakkai-kun?"

...

Ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng. Mitsuya cười như không cười, nhìn cảnh tượng đối diện cực kì trướng mắt.

"Mày muốn ôm Takemichi bao lâu nữa?"

Ở ghế bên đây, Takemichi ngồi yên trong cái ôm đầy thắm thiết của Hakkai. Hắn đã rất vui mừng đến suýt khóc khi nhận ra cậu. Takemichi là người dễ chịu đối với anh em, nên Hakkai muốn ôm cậu bao lâu tùy thích (tại thấy khuôn mặt tội quá nên không nỡ).

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ