Chương 22

1.8K 314 36
                                    

Giống như hôm qua, sau khi Baji đi làm, lát sau Takemichi cũng lục đục rời khỏi nhà.

Cửa thang máy vừa mở, Takemichi ngạc nhiên nhìn bóng hình cao ráo đang đứng chờ bên ngoài.

Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra, chỉ vào trong thang máy: "Muốn dùng?"

"Không cần." Hanma lắc đầu, khoác vai cậu cười nói: "Là đến tìm mày."

"Tao?"

"Ừ, muốn đi chơi không? Tao mời."

Nhận được lời mời đột ngột này, Takemichi im lặng suy nghĩ, hôm nay cũng không nhất thiết phải đi xin việc. Chủ yếu là cái cớ để làm chuyện quan trọng.

Cậu gật đầu, đáp lại gã: "Được, đi đâu?"

Nơi mà Hamna dẫn Takemichi đến là một khu vui chơi trong thành phố, từ chung cư đến đó mất tầm hai mươi phút.

Hanma mua hai vé, sau đó dẫn cậu đi vào trong.

Không đi bao xa, một quầy kem bắt mắt thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu kéo Hanma cùng đi tới đó.

Hỏi ý người bên cạnh: "Ăn không?"

Thấy Hanma gật đầu, Takemichi quay sang nói với ông chủ: "Cho hai cây kem vị socola bạc hà."

Lần này là cậu mời, rút tiền trả cho cả hai.

Sau đó mỗi người cầm một cây, ngồi xuống ghế đá gần đó.

Thời tiết hiện giờ có thể nói là khá lạnh, ra ngoài ít nhất cũng phải mang theo khăn ấm và áo khoác dày dặn.

Nhìn vào cây kem trong tay, Hanma quay sang nhìn Takemichi, một thân từ trên xuống dưới bao bọc bởi quần áo dày, thế nhưng thưởng thức cây kem lại trong rất ngon lành.

Gã cười cười, thắc mắc hỏi: "Không lạnh hả?"

Takemichi lắc đầu.

Gã lại nói tiếp: "Lấy độc trị độc?"

"Nào phải." Cắn một bên cây kem, Takemichi thong dong nói: "Cái lạnh phút chốc này, đâu bằng bị người khác trêu đùa đến lạnh tim."

"..."

Nhìn khuôn mặt đông cứng của gã, Takemichi bật cười: "Giỡn thôi, hồi tối xem phim khá ấn tượng với câu này."

Nửa giây sau, Hanma chỉ có thể cười ngập ngừng đáp: "Ra là vậy."

Không hiểu sao, gã cảm thấy cây kem trong tay lạnh đến bổng rát.

Đã ăn gần xong phần của mình, Takemichi khẽ liếc qua cây kem còn y nguyên của người bên cạnh, quan tâm nói lời khuyên nhủ: "Không ăn được thì có thể bỏ, không cần gượng ép bản thân."

Gã nhanh chóng phủ định: "Tao ăn được, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện."

Cái này là cậu mời, làm sao gã bỏ được. Mà nếu bỏ, hình tượng của gã coi như sụp đổ.

Giải quyết cây kem cũng là năm phút sau, hai người bắt đầu đi sâu vào trong, vừa tham quan xung quanh vừa trò chuyện.

Ghé một gian hàng trò chơi bắn trúng lấy quà, người chơi được cung cấp một cây súng có ba viên đạn, tương đương với ba lượt. Nhưng với một người như Hanma, chỉ cần bắn đến phát thứ hai đã lật đổ con gấu bông.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ