Chương 13

2.9K 437 21
                                    

Đi bộ đến bãi đổ xe, cộng thêm thời gian chạy về nhà cũng mất gần nửa tiếng.

Vừa về đến nhà, hai người nhanh chóng thay đổi đồ ngủ, sau đó leo lên giường chợp mắt nghỉ ngơi.

Vì hôm qua ngủ khá trễ, nên khi Takemichi thức dậy trời đã gần trưa, đồng nghĩa với việc Mitsuya cũng đã đi làm từ lâu.

Vẫn như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi lại ngồi trên sô pha.

"Không biết ngày nào có thể họp mặt."

Nhìn đến cảnh mọi người tụ tập đông đủ trong bộ phim, Takemichi chợt nhớ lại lời nói lúc trước của Chifuyu.

Bảo rằng sẽ kể cho cậu biết về vụ sinh sống trước đây, nào ngờ vì một chuyện hiểu lầm và mong đợi đến thăm Baji và Kazutora mà bị gián đoạn.

Đến lúc nhớ lại mọi người đều đang bận việc, cậu làm sao có thể mở lời hỏi han.

Vấn đề này không gấp mà cũng không được chậm. Vì liên quan đến năng lực xuyên thời gian, không khỏi khiến Takemichi quan tâm hơn một chút.

Mà nổi lo lắng của cậu bây giờ chính là hoàn cảnh những người còn lại. Không biết tình trạng của một số người "đặc biệt" ra sao. Nếu chỉ hỏi thăm bằng miệng qua Mitsuya và những người khác cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Việc này gợi Takemichi nhớ lại một sự cố trước đây, trong một tương lai có kết quả coi như tốt, thế nhưng đến lúc họp mặt luôn trong tình trạng kẻ có người không. Che che giấu giấu suốt một thời gian, giác quan thứ sáu khiến Takemichi hoài nghi mãi.

Đến khi phát hiện, hai ba người thân quen đã nằm bệnh liệt giường.

"Tại sao tụi bây nói mấy đứa nó ưa đến Habanji chụp hình!?"

Lúc đầu cậu còn nghĩ bọn hắn đã biết quay đầu là bờ, hoàn lương trở thành công dân tốt, làm một nhiếp ảnh gia đi đây đi đó nên không thể gặp mặt.

Nào ngờ Habanji chính là bệnh viện!

Trước cơn thịnh nộ trào dâng của cậu, một trong số bọn hắn dè dặt đứng ra giải thích. "Thì đúng là có vô Habanji chụp hình thật..."

Hắn càng nói về sau, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng: "Mà là chụp hình xương khớp."

"..."

Không nhớ thì thôi, nhớ lại thì thấy buồn cười. Làm sao lúc đó cậu có thể nguôi giận mà bỏ qua cái lời bào chữa dở hơi đó chứ?

Các vấn đề liên quan đến giấy tờ tùy thân đã được Mitsuya nhận lời giải quyết. Đến khi có được, cậu sẽ bắt đầu đi làm, bồi dưỡng cho bản thân khá hơn một chút sẽ tìm kiếm những người còn lại.

Trừ khi chính mắt Takemichi nhìn thấy cuộc sống của mỗi người hòa nhập ổn định, nổi muộn phiền của cậu lúc đấy mới được thanh tẩy tiêu tan.

Tắt đi bộ phim chưa hết, Takemichi xem thời gian, chỉ mới hai giờ chiều.

Ngẩng đầu nhìn căn nhà một vòng, Takemichi đứng dậy, quyết định sẽ đi dọn nhà.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ