"Ổn không đấy?"
Baji đứng ngoài cửa chuẩn bị đi làm nhưng vẫn còn do dự, gã nhìn vào Takemichi: "Hay là tao ở nhà với mày cho chắc?"
"Chỉ là cánh tay thôi, mày không cần lo lắng nhiều như vậy."
Takemichi cười bất lực, người bị thương là cậu, mà nhìn gã còn xót ruột hơn cả cậu.
"Việc trong nhà mày không cho tao đụng đến, ngoài ăn và ngồi ra, thì tao có thể xảy ra chuyện gì?"
Baji nghe Takemichi nói vậy nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Cậu bị thương một phần là do lỗi của bọn hắn, nên gã cũng muốn sửa lại lỗi lầm.
Thấy Baji im lặng vẫn chưa chịu đi, Takemichi nhanh chóng chuyển đề tài, nhắc nhở thời gian mở cửa tiệm đã tới, giục gã mau đi đi.
Baji mím môi lại, thật ra hôm nay cửa tiệm đóng cửa, bởi vì bọn hắn đều phải đến tổ chức tham gia cuộc họp. Mà nội dung không phải gì khác, chính là liên quan đến chuyện hôm qua.
Mắt thấy thời gian đang đến gần, lại nhớ hai tên thủ lĩnh đều ghét sự chậm trễ. Baji thở dài ảo não, gã xoa đầu Takemichi: "Mày nói thế thì tao nghe vậy. Ở nhà đừng đi đâu lung tung, muốn ăn gì thì cứ đặt cho người ta giao tới. Còn có gì thì lập tức báo cho tao biết."
Chạm vào tay gã đang đặt trên đầu mình, Takemichi cười tươi đáp lại: "Được! Tao chờ mày ở nhà."
Có lẽ trò chuyện với cậu khiến tâm tình tốt hơn rất nhiều. Baji xoa đầu cậu rối tung, gã mỉm cười, sau đó rời đi.
Takemichi quay lại vào nhà, giữ lời hứa với Baji cậu không đụng đến việc gì. Mà cũng sợ tính hậu đậu của mình lại gây rắc rối, nên chỉ đi xung quanh nhà rồi ra ban công hít thở không khí một chút.
Nhưng không làm gì lại thấy nhàm chán, Takemichi đành kiếm đại một bộ phim để giết thời gian.
Vừa xem phim, cậu vừa liếc mắt xuống cánh tay băng bó của mình. Mặt không biểu cảm buông ra một câu:
"Mình không tìm đến, xui xẻo tự tìm đến mình."
Nói đến đây, Takemichi không khỏi thở dài, đối với đám người muốn bắt cậu chính là khắc tinh của nhau.
Mỗi lần chạm mặt, trên người cậu đều có thương vong. Lần đầu tiên là bị thương ở chân, lần này là ở cánh tay. Takemichi không biết nếu có lần tiếp theo cậu sẽ thành ra cái dạng gì.
Mà hai lần như vậy, từ miệng của bọn chúng Takemichi chỉ nắm được bắt cậu là lệnh từ tên thủ lĩnh, mục đích thật sự đằng sau vẫn chưa biết rõ.
Dù sao đi nữa chuyện này cũng nên đề phòng, trong mấy ngày tĩnh dưỡng ở nhà, cậu sẽ hạn chế ra ngoài tránh phải rước họa vào thân.
...
Tốc độ lái xe của Baji vừa nhanh vừa chuyên nghiệp, không mất quá nhiều thời gian đã tới Phạm Thiên. Ngược lại, mỗi lần đi chung với Takemichi, gã mới giả vờ từ tốn chấp hành luật giao thông như bao người.
Thấy vẫn chưa tới giờ họp, Baji sẵn ghé vào phòng làm việc một chút.
Là người chưa gặp mặt trực tiếp Takemichi lần nào, nên vừa thấy Baji xuất hiện, Angry ngay lập tức quan tâm hỏi: "Takemichi vẫn ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
FanfictionTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.