Chương 23

2.1K 370 51
                                    

Sang ngày hôm sau, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Takemichi đột ngột biến mất.

Người phát hiện đầu tiên là Baji, khi vào buổi trưa, gã định gọi cậu cùng nhau đi ăn. Kỳ lạ là điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, ngược lại lúc sau gọi thêm lần nữa, đã trở thành không liên lạc được.

Trực giác cảnh báo gã có gì không ổn, Baji bỏ mặc cửa tiệm chạy một mạch về chung cư.

Gã tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà, nhắn tin hỏi từng người trong nhóm, sau đó đút ra kết luận:

Đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ có điện thoại là biến mất. Tất cả đang họp ở tổ chức và bận công việc của mình, không có ai gặp mặt Takemichi hôm nay.

Đứng giữa căn phòng im lặng, cuối cùng trong lòng Baji cũng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Có khi nào cậu đã bị tổ chức bắt giữ!?

Gã nhanh chóng miêu tả tình trạng hiện giờ gửi vào nhóm, ngay lập tức rất nhiều tin nhắn bất ngờ lẫn khó tin đáp lại.

Vài phút sau, một thông tin gửi tới.

Inui: Tao mới vừa hỏi anh Wakasa, ổng nói công việc tìm kiếm dạo này khá lặng tiếng, không có gì mới mẻ.

Như vậy, nguy cơ Takemichi bị Phạm Thiên tìm thấy không có khả năng, nên chỉ có thể là trường hợp còn lại, cậu tự mình bỏ đi.

Nhưng suy nghĩ này lại bị Baji nhanh chóng phủ định.

Rõ ràng bọn hắn đều đối xử với cậu rất tốt, che đậy cũng rất cẩn thận, không thể nào Takemichi biết được bí mật mà vẫn giữ im lặng.

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Baji cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, bây giờ mới trôi qua nửa ngày, vẫn chưa kết luận được cậu đang đi đâu đó hay thật sự mất tích.

Baji trầm ngâm hồi lâu, bây giờ chỉ có thể đợi tất cả tập hợp lại rồi cùng nhau giải quyết...

Trong lúc đó.

Tại một phòng khách.

Hakkai chuẩn bị nước và bánh ngọt mời một vị khách đặc biệt.

Người ngồi đối diện mỉm cười: "Đã làm phiền mày."

Hakkai cười lắc đầu: "Không sao, mày đến chơi là tao vui rồi."

Kỳ thật ban đầu hắn có chút bất ngờ. Bản thân từ nước ngoài trở về vào sáng nay, trùng hợp Takemichi gọi điện muốn đến chơi nhà hắn.

Đây là lần tiên cậu chủ động qua nhà, Hakkai lúc đó không cần suy nghĩ, trong lòng vui như mở hội lập tức đồng ý.

Nơi đón tiếp Takemichi, là một căn nhà nằm ở thành phố.

Takemichi trong lúc đợi Hakkai vào bếp, đã quan sát một vòng.

Phòng khách rất sạch sẽ, tông màu ấm áp. Bên ngoài cửa kính là khu vườn nhỏ, bên dưới trãi đầy thảm cỏ xanh, xung quanh còn có những chậu hoa đầy màu sắc tươi tốt.

Một người yêu thiên nhiên như Takemichi trong lòng cảm thấy thoải mái: "Sống một mình như vậy rất tốt."

Cắt một phần bánh đưa qua cho cậu, Hakkai cười giải thích: "Thật ra công việc làm tao không có nhiều thời gian, bình thường đều có người đến dọn dẹp và chăm sóc cây."

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ