Nếu càng câu giờ, thì Takemichi sẽ càng chắc chắn với đáp án trong đầu.
Phạm Thiên lại tiếp tục là một tổ chức nguy hiểm và nắm giữ Nhật Bản.
Takemichi bộ mặt chán nản thở dài, sau bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi cho dù cậu đã nhắc nhở từ trước. Nếu đáp án thật sự là vậy, thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc lại tìm kiếm Naoto để quay về-
"Phạm Thiên là trại trẻ mồ côi!"
"..."
Không khí ngưng động trong vài giây, Takemichi ngơ ngác nhìn người thốt ra vừa rồi.
"... Mày nói gì vậy Hakkai?"
Ngoài Takemichi ra, hai người còn lại cũng trưng bộ mặt ngạc nhiên không kém. Trong đầu tự hỏi tên này đang nói nhăng nói cuội gì vậy?
Thấy đã không còn đường lui, Hakkai nắm chặt tay mà giải thích: "Phạm Thiên là một tổ chức thu nhận trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm của người thân, bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Và tụi tao đang cố gắng cho những đứa trẻ ấy mỗi ngày đều cảm thấy được hạnh phúc, đó chính là Phạm Thiên!"
Mitsuya và Chifuyu mở to mắt nhìn hắn.
Cái vẹo gì vậy!?
Khác so với phản ứng sửng sốt của hai người, Takemichi bên này lại rất nghiêm túc nghe Hakkai nêu quá trình thành lập (bịa ra) của trại trẻ mồ côi.
"Lời mày nói là thật?"
Takemichi nhướng mày, có thể thấy cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng.
"Tất nhiên." Như muốn càng tăng thêm độ hợp lý của nó, Hakkai kéo theo người anh em Chifuyu bên cạnh mỉm cười. "Nếu không tin, Chifuyu sẽ giải đáp những thắc mắc của mày."
Đang yên đang lành lại bị thằng người mẫu lôi vô. Vì tránh sự nghi ngờ của Takemichi, Chifuyu đành cắn răng tiếp tục nói: "... Ờm, nó nói đúng đấy... Tụi tao đang hợp tác với nhau và tiếp tục mở rộng trại trẻ mồ côi. Nếu có câu hỏi, thì cứ tự nhiên."
Nghe hắn đã thừa nhận, Takemichi không khách khí liền hỏi: "Thế bây giờ đã có bao nhiêu trẻ em rồi?"
"Ừ thì, nếu tính cả băng..."
Cậu nheo mắt: "Trẻ em mà cũng có băng nhóm?"
Nhận thấy mình mới vừa lỡ miệng, Chifuyu luống cuống chỉnh lại, Hakkai bên cạnh cũng sốt sắng không kém, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không bại lộ.
"Kh-không, ý tao là nếu chia tụi nhỏ ra từng nhóm sẽ dễ quản lý hơn ấy."
"À, tao hiểu rồi, tiếp tục đi."
Thấy Takemichi không có biểu hiện gì, Chifuyu liền thở phào.
"Là gần 30 đứa."
Nghe xong đáp án, Takemichi ồ lên một tiếng. Nhưng có gì đó không đúng.
Takemichi chỉ ra điểm mấu chốt: "Trại trẻ chỉ gần 30 đứa?"
Chifuyu lắc đầu: "Không, đó là đám trẻ đặc biệt do bọn tao chăm sóc. Những đứa còn lại sẽ được người phụ trách trông nom. Vì tụi tao cũng có công việc riêng, không thể nào có nhiều thời gian để quản lí tất cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
أدب الهواةTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.