Chương 11

3.1K 497 14
                                    

Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Takemichi chính thức trở thành công dân thất nghiệp ở nhà.

Ba ngày qua, ngoài ăn và ngủ, Takemichi hầu như không có việc gì làm.

Ngược lại, Mitsuya bận rộn đến mức buổi sáng chỉ nói được vài ba câu liền khoác áo đi làm, buổi tối thì cậu ngủ sớm, nên chẳng biết từ lúc nào anh đã nằm bên cạnh cậu.

Không phải riêng mình anh, mà tất cả mọi người đều có vẻ bận rộn như vậy. Mặc dù Hakkai và Chifuyu không đến chơi nữa, nhưng tin nhắn hỏi thăm hằng ngày vẫn gửi đến đều đều.

Tất cả đang chăm chỉ làm việc, riêng bản thân lại rảnh rỗi đi vòng vòng trong căn nhà.

Trong lòng Takemichi dâng lên cảm giác khó xử, hai mươi mấy tuổi đầu không có một công việc ổn định, lại ở ké nhà người khác. Mãi thế này thì chẳng được.

Cậu suy nghĩ kĩ càng, đến buổi tối ngày thứ hai, cố gắng chờ Mitsuya trở về.

"Không được."

Vừa nghe Takemichi nói mình muốn đi làm, Mitsuya lập tức phản đối.

"Tại sao chứ?" Takemichi khó hiểu, cậu lớn rồi, không cần phải lo cậu vụng về đến mức không thể bươn chải cuộc sống.

Thấy Mitsuya không thay đổi ý định, Takemichi mè nheo mãi, cuối cùng xụ mặt nói: "Cứ như thế này, tao sẽ tiêu hết tiền mày mất."

Thấy giọng cậu thay đổi, Mitsuya dừng lại công việc đang làm. Anh nhìn cậu như vậy thấy mình cũng có lỗi khi bắt cậu chỉ ở nhà mãi.

Thế nhưng sau những ngày ăn chơi vừa qua, tụi anh tiếp tục trở lại công việc thường ngày, có khi là gấp đôi công việc.

Nói đến tiền thì không thành vấn đề, có thể bao nuôi cậu cả đời, lí do là không ai có thời gian dành cho cậu.

"Này, Takemichi."

Takemichi ngẩng đầu nhìn Mitsuya đi đến, anh nhìn cậu hỏi:

"Biết tại sao tao không cho mày đi làm không?"

Takemichi im lặng hồi lâu, lắc đầu.

"Thứ nhất mày không có giấy tờ tùy thân, và các công việc hiện giờ đều đòi hỏi giấy tờ quan trọng."

Takemichi ngẩn ra, tại sao cậu lại quên mất điều này...

"Thứ hai, lần trước không phải mày nói đã gặp một nhóm người không có đầu óc bình thường sao? Mày muốn bản thân gặp nguy hiểm lần nữa?" Nói đến đây, Mitsuya giở giọng nghiêm túc. "Nên nhớ xã hội bây giờ có rất nhiều những thành phần kì lạ, lần trước nhờ may mắn tao mới tìm thấy mày. Mà mày cũng mới vừa trở về, sao biết đường mà phòng thân?"

"..." Đúng quá, không cãi được.

Mitsuya mỉm cười xoa đầu cậu. "Vậy nên bây giờ mày cứ ở nhà đi, khi nào công việc ổn định, tao cùng tụi kia sẽ chở mày đi chơi, ngoan."

Vừa dứt câu, Takemichi nhăn mặt nhìn anh, đó có phải là vấn đề đâu? Ý của tao là muốn đi làm nuôi sống bản thân kia kìa!

Nhưng nói gì thì nói, đến ngày thứ ba Takemichi lại tiếp tục ở nhà.

"Haizz..."

Nằm trên sô pha, Takemichi nhìn trần nhà trắng tinh mà thở dài thườn thượt.

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ