Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Takemichi nói ra ý định của mình.
"Hôm nay tao sẽ đi tìm việc."
Động tác đang ăn bánh mì của Baji dừng lại.
Gã nhìn cậu vài giây, ngập ngừng hỏi: "Có phải là hơi quá sớm không?"
Với ý định này, lúc trước Baji đã nghe qua. Đột nhiên cậu nói thế làm gã có chút ngạc nhiên.
"Không đâu." Takemichi lắc đầu. "Chỉ còn mấy ngày là tới mùa đông, lúc đó tìm công việc sẽ rất khó khăn. Nên tao muốn tìm được càng sớm càng tốt."
Baji nói: "Vậy thì đợi đến mùa xuân năm sau rồi hẵng tìm."
"Đâu thể làm phiền mày mãi." Takemichi mỉm cười: "Tao hai mươi mấy tuổi rồi, cần có một công việc và chỗ ở. Nên chuyện này không tính là sớm đâu."
Takemichi đã nói như vậy, cũng không ngăn cản cậu nữa, Baji gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng.
Dù sao nếu cứ muốn cậu ở nhà không cho ra ngoài, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Thôi thì trước mắt cứ chiều cậu vậy, gã sẽ có cách.
Sau khi ăn xong, Takemichi phụ trách rửa chén, Baji thay đồ chuẩn bị đến cửa tiệm.
"Xin lỗi hôm nay ở tiệm thú cưng có nhiều việc, tao không có thời gian chở mày đi."
Takemichi khẽ cười: "Không sao, tao sẽ bắt taxi."
Baji gật đầu: "Được rồi, vậy tao đi đây."
"Ừ." Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa vào nhà.
Lúc nãy nói với Takemichi là thế, nhưng khi vừa vào thang máy, Baji nhanh chóng gửi một tin nhắn vào nhóm.
Baji: Hôm nay tao bận, Takemichi muốn ra ngoài tìm việc, có ai rảnh không?
Tin nhắn trả lời còn nhanh hơn tốc độ thang máy đi xuống tầng dưới, chưa đầy một phút đã có ba bốn tin đáp ứng.
Mà quyền lựa chọn, chỉ thuộc về người trả lời nhanh nhất.
...
Sau nửa tiếng Baji rời đi, Takemichi cũng rời khỏi nhà.
Vì là đến phỏng vấn, Takemichi sửa soạn trang phục tương đối ổn thỏa. Áo sơ mi bên trong và áo khoác bên ngoài, quần dài màu đen, chọn một đôi giày trắng mang vào.
Xuống tầng trệt, Takemichi đứng bên lề đường chuẩn bị gọi taxi. Không ngờ từ đâu lại có một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai: "Takemichi, mày định đi đâu sao?"
"Tao đang đi kiếm việc làm." Takemichi hỏi lại. "Vậy mày đang đi đâu vậy?"
"Rảnh rỗi nên đi hóng mát chút thôi." Cửa xe mở ra, Kazutora đề nghị: "Trùng hợp như vậy, để tao chở mày tới chỗ phỏng vấn luôn cho, khỏi phải kêu xe đỡ tốn kém."
Lời mời gọi rất hoàn hảo, nếu là Takemichi trước đây sẽ một mực tin tưởng.
Nhưng bây giờ, hai chữ "trùng hợp" này nghe xong có chút không lọt tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
FanficTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.