Chương 14

2.5K 416 16
                                    

Kể từ khi Baji và Takemichi rời khỏi nhà Mitsuya, không lâu sau đó một chiếc ô tô màu đen khác xuất hiện.

Người đàn ông dáng người cao ráo, đồ vest đen sọc đi giày da sang trọng. Hắn đứng trước cửa nhà nhưng không có hành động bấm chuông kêu gọi.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho đến khi xát nhận bên trong thật sự không có tiếng động nào khác thường, mới dời đi tầm mắt.

Lấy một điếu thuốc ra châm lên, người đàn ông cho vào miệng hút một hơi rồi thả ra. Làn khói mờ ảo bay lửng lờ che đi đôi mắt lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Hình như đã đến chậm một bước."

...

Một ngày nắng mưa thất thường làm cho buổi hẹn hò mà Baji tự sắp đặt đã tan thành mây khói.

Trước dự định sẽ đi chơi đến buổi đêm, nhưng Baji lại trong tình trạng đã nhận đủ sự giày vò. Lái xe chở Takemichi về nhà trong khi thời điểm mới là buổi chiều.

Vì tự thân gã sắp xếp đi chơi, nên Takemichi không hề biểu lộ khuôn mặt bất mãn. Dù về sớm hay trễ thì cậu vẫn cảm ơn gã một tiếng vì đã đưa cậu ra ngoài hít thở.

Ngay khi về đến nhà, Baji liền vọt vào phòng tắm, cái mùi lẩu quay quẩn sắp khiến gã nổ tung đến nơi rồi.

Nhưng trước khi đi, Baji không quên xoa đầu Takemichi một cái. "Đồ ăn vặt và nước ngọt tao đều để trong bếp, cứ tự nhiên mà sử dụng đi nhé."

Takemichi mỉm cười gật đầu: "Tao biết rồi."

Baji cũng cười đáp lại, sau đó liền mất hút sau cánh cửa nhà tắm.

Vì mới được ăn no, Takemichi vẫn chưa tha thiết đến đồ ăn vặt. Cậu quay về căn phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc.

Đồ không nhiều, qua mấy phút đã đâu vào đấy. Takemichi chống nạnh nhìn xung quanh căn phòng của mình với biểu hiện cực kì hài lòng.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Takemichi đi ra khỏi phòng, nghe tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, chắc là Baji vẫn chưa tắm xong. Cậu đành ra mở cửa xem là ai đến.

Khi nhìn thấy hình bóng người kia chưa kịp lên tiếng, Takemichi đã chìm trong cái ôm siết chặt.

"Takemichi ơi! Cuối cùng tao cũng gặp được mày."

Hakkai gào thét ôm chặt cậu, xúc động đến mức gần như chảy lệ thành dòng.

Sau những ngày cứ ngỡ là địa ngục, hôm nay hắn đã có thể ở bên ánh mặt trời ấm áp.

Takemichi cố gắng vỗ lưng người cao hơn mình. "H-hakkai, buông tao ra đã... sắp... sắp hết hơi rồi."

Nghe xong Hakkai mới ý thức được, lập tức thả cậu ra.

"A, xin lỗi."

Tại cảm xúc dâng trào quá nên hắn không kiểm soát được hành động.

Takemichi cũng không tính toán với hắn. Sau khi lấy lại hơi thở, nhanh chóng mời hắn vào trong nhà.

Ngồi xuống ghế trò chuyện, Takemichi hỏi: "Sao mày biết tao chuyển chỗ rồi?"

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ