Ngắm cá xong cũng không còn thú vị, giải quyết xong bữa trưa, hai người liền đi về.
Ngồi trong xe Takemichi vẫn quan sát bên ngoài. Phong cảnh quen mắt từ từ thay đổi, con đường xa lạ không phải dẫn về phía nhà.
Takemichi quay sang nói: "Đang đi đâu vậy?"
"Đến đền." Giọng Hakkai rất bình tĩnh giải thích. "Sẵn cùng đường, chúng ta qua đó một lát rồi về, không tốn nhiều thời gian đâu."
Takemichi nhíu mày, hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt, đột nhiên đến đền thờ để cầu nguyện?
Takemichi hỏi nguyên nhân: "Mày định làm gì?"
Hakkai mỉm cười đáp: "Xin bùa bình an."
Takemichi. "..."
Bây giờ đến cuối năm hình như còn quá sớm để cầu bình an...?
Dù vẫn khó hiểu nhưng Takemichi cũng không đào sâu việc riêng của hắn, ngoan ngoãn im lặng cùng hắn đến đền thờ.
Ngày hôm sau, lại thấy Hakkai tìm đến cửa, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Takemichi lo lắng hỏi có sao không.
"Ngủ không được nên hơi mệt thôi." Hakkai gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Thật ra, tao đến đây là để-"
"Chào em."
Tiếng nói vang lên sau lưng Hakkai, người đó đồng thời ló đầu ra. Là một cô gái với mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt trang điểm theo hướng trưởng thành. Không ai khác chính là Shiba Yuzuha.
"Chị Yuzuha!?"
"Ừm chị đây." Yuzuha nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp em, Takemichi."
Vẫn còn bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, Takemichi gật gật đầu chào hỏi, sau đó quay sang Hakkai.
Thấy ánh mắt mờ mịt của cậu, Hakkai giải thích: "Chị ấy mới kí hợp đồng từ nước ngoài trở về, nghe tin mày bị thương nên muốn tao chở đến đây thăm mày."
Sau đó Yuzuha nhẹ nhàng cầm tay phải của cậu lên, quan sát một lúc rồi nói: "Em còn đau không? Chắc lúc bị băng bó khó hoạt động lắm nhỉ?"
Biểu hiện trở lại bình thường, Takemichi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Vâng, cũng không hẳn khó khăn, về sau em đã thích nghi được rồi."
"Vậy sao?" Hai người cao bằng nhau, Yuzuha dễ dàng đưa tay xoa đầu cậu. "Em lúc nào cũng nổ lực hết, chú ý đến sức khỏe nhé." Cô cười nói.
Takemichi cong mắt gật đầu: "Vâng."
Bộ dáng dịu dàng của Yuzuha khiến Hakkai trở nên bài xích, bình thường ở bên hắn có khi nào như vậy? Cuối cùng nhìn không nổi mà cắt ngang.
"Nếu đã xong thì-"
Yuzaha dành nói trước: "Chị mày vẫn có nhiều chuyện muốn nói với Takemichi lắm, mày không đợi nổi đâu, về trước đi."
Hakkai vẫn không bỏ cuộc: "Không phải chị nói hôm nay sẽ có nhiều cảnh chụp thiết kế..."
"Đừng lo, chị mày sắp xếp hết rồi, bây giờ mày muốn đi đâu thì đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
FanfictionTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.