Chương 17

2.3K 388 21
                                    

Mất một thời gian mới đến được bệnh viện mà Takemichi nhắc tới.

Vì tránh để cậu và tổ chức nghi ngờ, chỉ có Mitsuya và Baji đến nơi. Những người còn lại cũng muốn đi theo nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành ở lại làm việc ngóng chờ tin tức.

Cả hai theo chỉ dẫn của y tá, thành công đến chỗ bệnh nhân mới được chuyển vào.

Quay đầu một cái, đã thấy Takemichi một mình ngồi ghế chờ bên ngoài, lưng tựa vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt.

Nhanh như gió đã chạy đến bên cạnh cậu, Baji nắm chặt vai cậu hấp tấp hỏi: "Mày có sao không? Bị thương chỗ nào? Ai đánh mày? Tao lập tức đi tìm tên đó!"

Bất ngờ bị gã quay mòng mòng, Takemichi đầu óc hỗn loạn không thể trả lời. May mắn thay, Mitsuya đã kịp đến giải vây, anh hơi tức giận kéo Baji lùi ra phía sau.

"Hỏi như ăn cướp thế kia thì ai trả lời được?"

Nhận ra mình hơi nóng nảy, Baji gượng cười xin lỗi cậu.

Mitsuya cho gã một cái nhìn khinh thường, anh quay lại đối diện với cậu, khuôn mặt hòa nhã hiện lên sự lo lắng.

"Takemichi, mày có bị làm sao không?"

Nói rồi, anh săm soi cậu từ trên xuống dưới. Quần áo xộc xệch, tóc đen rối mù, vết xước hiện lên vài chỗ trên mặt. Không biết vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào, bàn tay phải đặc biệt băng bó một lớp vải trắng.

Mắt thấy Mitsuya và Baji càng ngày lộ ra vẻ mặt kinh sợ, Takemichi huơ huơ cổ tay bị băng bó, cười giải thích. "Không cần lo lắng, bác sĩ nói chỉ là va chạm mạnh. Hạn chế không được cử động."

Nhắc đến chủ đề này, lại nhớ đến bức tường bị cậu làm nứt trong con hẻm.

Không biết phải do lực tát quá mạnh hay không, bàn tay cậu lúc đó tê lại không còn cảm giác. Takemichi chỉ sợ mình sắp trở thành kiếm khách một tay trong truyền thuyết được nhiều người nhắc đến.

Takemichi chìm trong suy nghĩ, không để ý hai người trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt xót xa. Trong lòng cả hai còn quyết tâm mà thốt lên một câu: thời gian sắp tới nhất định phải bồi bổ cậu thật tốt!

Đứng đây nãy giờ, Baji mới chú ý: "Thế mày ngồi đây làm gì? Chờ ai trong kia à?"

Takemichi định trả lời, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra.

Bác sĩ đi ra, nhìn thấy bên ngoài nhiều thêm hai người, không quá ngạc nhiên, chỉ dùng chất giọng ôn tồn nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Takemichi nhanh chóng bước lên: "Là tôi... có thể nói là vậy."

Không để ý câu từ ngập ngừng của cậu, bác sĩ nói sơ qua tình trạng của bệnh nhân, đưa cho cậu tờ giấy có kết quả, dặn dò mấy câu rồi đi mất.

Bàn tay lành lặn cầm lấy tờ giấy. Takemichi càng đọc, chân mày cậu càng chau lại.

Nghe bác sĩ nói chỉ hiểu được đôi điều, Mitsuya cẩn thận hỏi cậu: "Rốt cuộc là bị gì?"

Vì đang mải mê đọc, nghe có người hỏi Takemichi thuận miệng đáp.

"Tát phát nứt sọ."

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ