Thời điểm Baji về đến nhà, cũng là lúc Takemichi bày ra một bàn đồ ăn tối đầy phong phú.
Vài món ăn không phải từ nguyên liệu trong tủ lạnh, Baji thắc mắc: "Mày mua đồ ăn bên ngoài?"
Takemichi lắc đầu: "Không phải, chỉ là nguyên liệu thôi." Là một người đang xài tiền của người khác như Takemichi, cậu nào dám đặt đồ hạng sang. "Kết hợp với nguyên liệu ở nhà, tao đã nấu những món này."
Dùng sức của mình nấu, sẽ tiết kiệm một phần tiền bạc, mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng cần thiết.
Thấy gã còn đứng như trời trồng ở đó, Takemichi bật cười, nổi hứng trêu đùa: "Sợ tao nấu không ngon?"
"Nào phải." Gã lập tức kéo ghế ngồi xuống.
Takemichi gắp miếng thịt đưa vào chén gã. "Yên tâm, đồ ăn tao nấu sẽ không đến mức đau bụng."
Baji bị cậu chọc cười, gã phản bác: "Nếu tao sợ thì đã không ngồi ở đây."
Mỗi người một câu đùa, tạo ra tiếng cười thoải mái. Không khí xung quanh cũng trở nên hài hoà.
Ăn từng món trên bàn ăn, Baji ngộ ra chân lý, bây giờ gã đã hiểu cảm giác của Mitsuya trong thời gian qua.
Buổi sáng đi làm được người tiễn đưa, về đến nhà thì có người chờ sẵn đón tiếp, nhà cửa sạch sẽ, vật dụng ngăn nắp, cơm nước có sẵn chỉ chờ mỗi mình gã.
Đúng vậy, rất giống một cặp vợ chồng.
Hình ảnh gia đình hạnh phúc trong đầu khiến Baji trở nên vui vẻ, quyết tâm chén sạch tất cả món ăn của cậu làm.
Trong lúc ăn, Takemichi có nhắc đến việc mình đã gặp Smiley hôm nay.
"Smiley nói chỉ tình cờ mà có thể gặp được tao."
Takemichi kể thêm hắn đã đãi cậu một bữa, còn rất tốt bụng chở cậu đi siêu thị. Thanh toán đều bị Smiley dành trả, thành ra hôm nay cậu không mất một xu nào.
Baji vẫn lắng nghe trò chuyện cùng cậu, nhưng trong lòng đã cười nhạo một tiếng.
Đúng là tình cờ đến bất ngờ. Khả năng cao hắn đã theo dõi bọn gã trong một thời gian.
Nhưng cũng không quan trọng lắm, dù gì Smiley không phải là đối tượng cần được lưu ý.
Sau bữa ăn, Baji đảm nhận vai người "chồng" đảm đang, rửa hết đóng chén trong bồn. Đẩy Takemichi (đang có ý định giúp gã) ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi.
Lời qua tiếng lại, Takemichi đành thỏa hiệp, ra ngoài phòng khách gọt sẵn trái cây chờ gã.
Đến thời gian đi ngủ, hai người tách ra về phòng của mình.
Trong khi Takemichi bên này đang chìm vào mộng đẹp. Mà phòng bên cạnh lại sáng trưng ánh đèn. Baji vẫn chưa ngủ, gã cúi đầu, bấm điện thoại rất chăm chú.
Sau khi tìm thấy tài khoản của Smiley, không một giây chần chờ, gã liền đưa hắn vào nhóm "Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu" ngay lập tức.
Vài giây sau, đã có tin nhắn hiển thị.
Kazutora: Có thêm người mới?
Nahoya: Haha, không ngờ còn có một nhóm như vậy [Icon mỉm cười]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ Dàng
FanfictionTakemichi có hối hận sau khi trở về tương lai? Câu trả lời sẽ được giải đáp nếu cậu hòa nhập vào cuộc sống này.