Chương 6

3.4K 536 9
                                    

Phạm Thiên, một tổ chức được thành lập với quy mô lớn. Cả nước Nhật không ai là không biết đến sự nguy hiểm và tối tăm của nó. Đến cả thành viên của Phạm Thiên cũng là một điều bí ẩn, không thể biết chính xác có bao nhiêu người đang vận hành trong một cái tổ chức khủng bố như vậy. Bọn chúng có những hành động man rợ trong giới bất lương, có người nói rằng họ đánh đập và tra tấn con tin không còn cơ thể nguyên vẹn. Song lại chưa nghe ai nói Phạm Thiên giết người hay cho nạn nhân chết bao giờ. Tuy nhiên, chẳng ai ngu ngốc mà tò mò muốn tìm hiểu nguyên do ấy.

Và bọn chúng trong những năm qua có một hành động khiến nhiều người lo sợ. Đó là tìm kiếm và bắt những thiếu niên có ngoại hình, đặc điểm nhất định. Chuyện này còn được phơi bày cả thành phố Tokyo, khi khắp nơi trên đường chính không khó để bắt gặp một số camera ló dạng.

Thử nghĩ cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi mà xem, tất nhiên là ngại ngùng đến khó chịu rồi. Nhưng cho dù có phàn nàn với cảnh sát nhiều lần đi nữa, thì họ cũng không thể nhúng tay vào việc này. Ai biểu sự "nổi tiếng" của Phạm Thiên vang dội quá làm chi. Đến cảnh sát cũng bó tay, thì người bình thường chẳng muốn chết sớm mà dính líu vào nó, chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà coi như không thấy gì.

Cơ mà hôm nay Phạm Thiên lại không được yên bình như những ngày khác.

"Đâu rồi! Hai người đó đâu rồi?"

Dùng lực mở cánh cửa một cách không thương tiếc, Chifuyu tức giận dòm ngó trong phòng. Nơi mà những cán bộ cấp cao thường tập trung để họp hội và phân chia công việc cho từng cá nhân.

Một số người hiện đang có mặt cùng lúc quay đầu nhìn hắn. Angry đã lên tiếng trước.

"Có chuyện gì?"

"Angry, mày có thấy Mitsuya và Hakkai ở đâu không?"

Nhìn khuôn mặt hậm hực của Chifuyu làm cho Angry nhíu mày. Công việc nhiều quá nên anh cũng không để ý, mà hình như từ hôm qua đã không thấy hai người đó rồi thì phải.

Angry lắc đầu. "Không có."

Từ khi bước chân vào Phạm Thiên, chỉ thấy Chifuyu là kiểu người quan tâm đến công việc và ít bày tỏ cảm xúc với người khác (lí do đằng sau thì ai cũng hiểu). Cho nên lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy, làm Takeomi tò mò.

"Chú mày làm sao vậy? Kiếm hai đứa nó làm gì?"

"Anh không biết đâu, tụi nó biến mất để đẩy cả đống việc lên đầu em nè."

Chifuyu bực mình đi tới bàn ngồi xuống, bây giờ tâm trạng hắn cực kì sôi máu muốn tìm hai tên kia tính sổ. Anh em cái đéo gì mà biến mất không thấy tăm hơi, liên lạc điện thoại thì chẳng được.

Cả tổ chức đang bận đến bù đầu, còn hai đứa nó thì tàng hình mẹ luôn. Mitsuya thì không nói, nhưng thằng Hakkai là không được, vì công việc của hắn là nhiều nhất. Thế là hôm qua, cứ hở thấy mặt là Kisaki giao công việc sang cho hắn, làm hắn thức trắng từ đêm hôm qua tới giờ.

"Nghe bảo có tìm thấy người giống Takemichi mà em cũng không thể đi xem nữa đây này. "

Chifuyu bồi thêm một câu, làm cho trong lòng những người ở đây gật gù đã hiểu. À, thì ra có chuyện liên quan đến Takemichi, bảo sao hắn lại nổi giận như vậy.

Draken nghiêm túc nhìn vào hồ sơ của một số người, nhưng vẫn quan tâm đến câu chuyện Chifuyu bên kia. Hắn vẩn vơ suy nghĩ, sau đó gợi ý cho Chifuyu một chuyện mà sau này khi Mitsuya biết được mà trả thù Darken không chút lưu tình.

...

Hiện tại đã có chỗ ăn, chỗ ngủ đầy đủ. Takemichi thong thả nằm trên sô pha, không quên tiếp tục suy nghĩ tại sao bản thân lại không có gì và phải ăn ngủ ké nhà người ta.

Còn ba mẹ nữa, cậu thật sự thắc mắc điều này. Takemichi chắc chắn trước khi cậu nắm tay Naoto, không hề nghe ba mẹ bàn chuyện đi ra nước ngoài hay sẽ thay đổi một chỗ ở mới.

Và cuối cùng, trong mười hai năm qua đã xảy ra những gì?

Cũng có ý định hỏi Mitsuya và Hakkai. Nhưng cậu đã quên mất nó vì hôm qua bị hai người lôi kéo cậu vào siêu thị để mua sắm khi biết rằng cậu không có chỗ ở hay quần áo nào. Mua sắm tất cả cho cậu và Takemichi không hiểu tại sao họ lại bình thản như vậy.

Vì một người trưởng thành bỗng dưng nói ra mình không có nhà hay thứ đồ gì khác, phải nên nghi ngờ cậu là đang nói dối chứ? Và họ xem điều đó là tự nhiên mà không cần nghe sự giải thích nào từ cậu?

Điều này thật kì lạ.

Tiếng chuông điện thoại làm Takemichi gián đoạn. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn được Mitsuya mua tặng. Và Takemichi chắc rằng mệnh giá của nó không hề rẻ khi nhân viên bán hàng niềm nở giới thiệu đây là mẫu mới nhất. Mitsuya liền gật đầu lấy nó trong khi cậu ở bên cạnh đã hoàn hồn lại mà ngăn cản. Chỉ dùng để liên lạc thôi, có cần phải mua cái đắt tiền như vậy không?

Nhưng rốt cuộc nó bây giờ cũng nằm trong tay cậu. Takemichi thầm khóc ghen tị, đúng là người giàu có khác, không cần sự lựa chọn.

Mitsuya: Đợi một chút nhé, tụi tao sắp về rồi

Hakkai: Tao mua nhiều thứ hay ho lắm, mày chắc chắn sẽ bất ngờ

Takemichi mỉm cười trước dòng tin nhắn của hai người. Họ vẫn giống như trước kia, vui vẻ và lạc quan.

Cậu đáp ứng nhắn lại, sau đó vào nhà bếp chuẩn bị chén đũa để khi hai người về liền có thể ăn cơm ngay.

Reng-reng!

Tiếng chuông nhà vang lên, làm Takemichi đang mặc tạp dề ló đầu nhìn ra ngoài cửa. Không phải hai người mới nhắn kên cậu đợi một chút sao? Nhanh thế đã về rồi?

Không để Takemichi suy nghĩ kĩ càng, tiếng chuông lại một lần nữa reo vang, làm cậu phải nhanh chân chạy ra mở cửa.

Mà ở bên ngoài, không phải Mitsuya hay Hakkai. Nhưng là một người Takemichi sẽ không bao giờ quên những thành công mà cả hai đã hợp tác cùng nhau. Danh nghĩa trên từ "cộng sự", cái biệt danh làm cả hai không thể tách rời sau này.

"Chifuyu!"

Takemichi ngạc nhiên kêu tên người trước mặt. Và biểu hiện của Chifuyu cũng không khác gì cậu. Mắt hắn mở to, nhìn cậu một lúc lâu mới có thể lắp bắp mà gọi tên.

"Ta...Takemichi... Cộng sự!"

[AllTakemichi] Cuộc Sống Hòa Nhập Thật Không Dễ DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ