Chương 92

23 4 0
                                    


Trước khi Vương Nhất Bác điều trị thân mình thì đã chuẩn bị chu đáo. Mùng sáu tuy rằng đã có phong phanh truyền ra ngoài nhưng bởi vì vẫn chưa khai triều nên chưa có động tĩnh gì. Mùng bảy khai triều, Lâm Giáp ở trên triều đọc thánh chỉ của Hoàng Thượng [do Lâm Giáp lén chuẩn bị]: Thánh Thượng mang bệnh nhẹ, cần phải điều dưỡng cẩn thận, lệnh cho Thái sư Lâm Giáp chấp chưởng Nội Các, xử lý triều chính. Thống lĩnh triều đình Khổng Tắc Huy chấp chưởng an nguy trong cung, thủ bị quan kinh thành Quan Độ bảo vệ an bình của kinh thành. Trước khi long thể của Hoàng Thượng bình phục, kẻ nào nhân cơ hội làm loạn thì ấn theo tội mưu phản mà xử, Thái sư không cần thượng tấu, trực tiếp trừng phạt.

Thánh chỉ vừa được ban ra thì quan viên đều ngửi được mùi vị khác nhau. Nếu Hoàng Thượng chỉ bệnh nhẹ thì cần gì phải hạ thánh chỉ như vậy? Điều này chứng tỏ thân thể của Hoàng Thượng có vấn đề nghiêm trọng, nhưng rốt cục Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?

Lập tức có quan viên đưa ra dị nghị, Lâm Giáp lập tức lấy tội danh nhiễu loạn triều đình để bãi chức mấy tên quan dị nghị chuyện này. Trên tay của Lâm Giáp không chỉ có thánh chỉ mà còn có Thượng Phương bảo kiếm do Hoàng Thượng ban cho, ai dám xằng bậy sẽ bị khảm đầu ngay lập tức. Gần bốn vạn thị vệ ở trong cung do Khổng Tắc Huy chấp chưởng, thống lĩnh quân thị vệ kinh thành Quan Độ lại là tri kỉ của Tiêu Chiến, cho nên đám triều thần trên tay không có binh quyền chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thánh chỉ sau khi Lâm Giáp ra uy.

Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ thì Lâm Giáp mới dần dần rời khỏi triều đình, chuyên tâm vào học vấn, nhưng uy nghi của hắn vẫn còn. Hiện tại hắn có thánh chỉ lại có Thượng Phương bảo kiếm, có hắn ra mặt thì ngay cả Nội Các cũng không dám làm gì hắn. Chỉ trong một ngày Lâm Giáp đã khống chế triều đình. Sáng sớm từ Cẩm Đà Tự chạy về, Khổng Tắc Huy cùng Phó thống lĩnh Lý Thao phái thị vệ bao vây Nhân Tâm Đường, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Kinh Thành cũng được cai quản nghiêm ngặt, kiểm tra chặt chẽ dân chúng ra vào thành, trời vừa tối thì xe ngựa không được đi lại, dám can đảm ở bên ngoài gây rối thì không cần hỏi lý do mà cứ lập tức bắt vào đại lao. Dân chúng trong kinh và người trong hoàng cung đều nơm nớp lo sợ, một chút vô ý nho nhỏ diễn ra ngay thời kỳ mẫn cảm như vậy đều có thể dẫn đến họa sát thân.

Trong hoàng cung, Ôn Quế quỳ gối bên giường Hoàng Thượng, vừa khóc vừa lau thân mình cho Hoàng Thượng. Bị triệu hồi khẩn cấp, hắn căn bản không thể tưởng tượng là khi về đến hoàng cung thì lại nhìn thấy Hoàng Thượng sinh tử chưa biết. Nếu không phải có Diêm Nhật và Khổng Tắc Huy ở đây thì hắn có lẽ đã suy sụp. Nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến Hoàng Thượng, Ôn Quế miễn cưỡng lấy thân phận Tổng quản an bài cung nhân, sau đó mới ở lại trong Nhân Tâm Đường không chịu bước ra. Hắn kiên cường là vì Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng mất thì hắn phải làm sao.

“Khổng thống lĩnh.” Ngoài phòng truyền đến giọng nói của Dung Khâu, Ôn Quế đi nhìn về hướng bình phong, chỉ thấy một người vội vàng đi đến, vừa nhìn thấy người nọ, Ôn Quế càng liên tục rơi lệ.

Dưới cằm của Khổng Tắc Huy mọc đầy râu, sắc mặt trầm trọng mà đi đến bên giường rồi cất tiếng hỏi, “Tình hình của Hoàng Thượng như thế nào?”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ