Chương 117: Gọi mẹ

940 33 2
                                    

Thực ra chú Mạc rất ngon miệng.

Giống như kem sữa thuần khiết được bọc trong một lớp sương trắng ngọt ngào, dù cậu có liếm thế nào cũng không giận, An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan như thú nhỏ, tuỳ hứng vừa hôn vừa gặm, ánh mắt Mạc Thịnh Hoan rất dịu dàng, tuỳ ý cho cậu phát tiết.

Có lẽ....đây chính là cách giảm sợ hãi tốt nhất.

"Tới sofa đi." An Nhu ngẩng đầu, hai má hồng hồng, giống như thú nhỏ kiêu ngạo vừa được nếm quả ngọt.

Mạc Thịnh Hoan bế cậu ngồi lên sofa, còn chưa ngồi vững đã bị An Nhu đẩy ngã.

Mỗi một chỗ của Mạc Thịnh Hoan đều hấp dẫn An Nhu, trước đây An Nhu đã vô cùng thèm thuồng rồi, giờ cậu chẳng muốn kiềm chế nữa.

Nhìn đường cong nơi cổ tuyệt đẹp của Mạc Thịnh Hoan, ngón tay An Nhu đẩy cổ áo sơ mi của anh ra, làn da trắng nõn, xương quai xanh vừa vặn, nửa lộ nửa không thế này là gợi cảm nhất.

An Nhu gặm vô cùng vui vẻ, còn vô ý dính nước miếng lên người Mạc Thịnh Hoan, nhìn cơ bụng anh lấp lánh nước miếng, cậu không nhịn nổi ôm bụng cười.

Chú Mạc đang dịu dàng vuốt tóc cậu, An Nhu ngẩng đầu, thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình chăm chú, đuôi mắt anh phiếm hồng.

An Nhu dịch dịch lên trên, ghé vào ngực Mạc Thịnh Hoan, cậu hôn hôn cằm anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình.

"Anh đừng tới đó nữa, được không?" An Nhu nhìm chăm chú vào mắt Mạc Thịnh Hoan, "Bên kia chỉ có tang thi bất tận, cùng phế tích khắp nơi, trong không khí luôn có mùi máu tươi, anh hãy ở luôn bên này, ở bên em và con được không?"

An Nhu cảm giác như mình là người xấu đang dụ hoặc Khống chế giả bước vào một viễn cảnh dịu dàng đẹp đẽ vậy.

Vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan hơi hoà hoãn lại, cúi đầu hôn trán An Nhu.

"Không thể, tốt hơn."

Buổi tối trước khi ngủ, An Nhu chủ động nắm tay Mạc Thịnh Hoan, giống như trước đây anh đã khoan dung mình, chẳng qua lần này, cậu muốn trấn an anh.

Vì đang nghỉ hè nên không cần dậy sớm, An Nhu ngủ thẳng tới tận 10 giờ, cậu duỗi tay sờ sờ, bên cạnh đã lạnh từ lâu. An Nhu tỉnh giấc, cầm điện thoại nghịch một hồi, có tiếng bước chân ngoài cửa phòng ngủ, cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối, giả bộ ngủ.

Cửa phòng mở hé ra, dường như thấy thiếu niên còn đang ngủ nên người kia bước nhẹ tới gần, An Nhu ổn định hơi thở, cảm giác một nụ hôn nhẹ đặt lên trán mình.

An Nhu cố gắng kìm lại để khoé môi không giơ lên, rồi lại thấy anh hôn lên má mình, lúc cậu không khống chế được mà mỉm cười, thì anh đã hôn nhẹ lên môi.

An Nhu bị hôn tới mức phát ngứa, cậu tươi cười mở mắt ôm cổ Mạc Thịnh Hoan.

Ngay sau đó, chăn trên người cậu bị xốc lên, Mạc Thịnh Hoan bế thiếu niên thẳng tới bàn ăn.

An Nhu nhìn ngũ cốc và súp sữa trước mặt, uống một ngụm lớn, sau đó lại cầm sandwich trên bàn cắn một miếng, rồi chợt phát hiện bên trong là dâu tằm.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ