Chương 129: Cho chú Mạc cảm giác an toàn.

239 20 0
                                    

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, lại nhìn nhìn nhóc con trên màn hình, nếu hai đứa nhóc đều giống chú Mạc thì sẽ đẹp tới mức nào chứ!

An Nhu không tưởng tượng ra đứa bé dung hợp diện mạo của bản thân và chú Mạc trông sẽ như thế nào, tất cả như được cất trong chiếc hộp bí mật, chờ bốn tháng sau mới có thể trông thấy vậy.

An Nhu có hơi chờ mong.

"Thai nhi A đang phát triển tốt." Bác sĩ nhìn màn hình, "Ngũ quan đã phát triển, nướu răng bắt đầu hình thành, các cơ quan đều phát triển bình thường, không có dị tật bẩm sinh, còn cái này."

Mạc Thịnh Hoan nghiêng người quan sát.

"Vết sưng này là móng tay, không phải cục cứng." Bác sĩ dừng lại ở một chỗ.

Mạc Thịnh Hoan gật đầu.

"Tiếp theo là thai nhi B." Bác sĩ chuyển đầu dò, quan sát một lát rồi lại nhìn An Nhu.

"Lại ăn thêm chút đi."

Bác sĩ đã lên tiếng, đương nhiên là phải ăn rồi!

An Nhu nhấp một ngụm canh gà ác, Mạc Thịnh Hoan cũng lại gần lấy hết đồ ăn vặt trong túi ra.

Óc chó hấp mặn, mứt xí muội, rong biển, bánh sữa chua.....

Mạc Thịnh Hoan giúp An Nhu xé gói đồ, An Nhu rắc rắc ăn rong biển, bên trong còn tráng nước cốt dừa, hương thơm nhàn nhạt, chỉ chốc lát cậu đã ăn hết một gói.

"Còn có mấy chỗ không nhìn rõ." Bác sĩ lại ra lệnh.

Mạc Thịnh Hoan mở túi xí muội, cầm một quả lắc lắc trước mặt An Nhu.

Mùi xí muội chua chua ngọt ngọt thoáng qua trước mặt, An Nhu vô thức chảy nước miếng, miệng đuổi theo tay chú Mạc, ngoàm một tiếng ăn xí muội.

"Tốt lắm, động rồi." Bác sĩ nhìn màn hình, khen.

Kiểm tra xong, bác sĩ gọi Mạc Thịnh Hoan tới.

"Sự phát triển của thai nhi B không tốt bằng thai nhi A. Vòng đầu, vòng bụng, chiều dài xương ống chân đều không bằng thai nhi A, nhưng có thể coi là phát triển ổn định."

Mạc Thịnh Hoan nhìn màn hình, nghiêm túc gật đầu.

"Hai đứa nhỏ đều khoẻ mạnh, giờ đã được năm tháng, là thời gian mấu chốt để phát triển." Bác sĩ nhìn sang An Nhu, "Phải ăn đồ ăn nhiều đạm, ăn cả mỡ, trái cây rau dưa cũng không thể thiếu."

Miệng An Nhu còn đang ngậm xí muội, nghe bác sĩ nói, cậu liên tục gật đầu.

Báo cáo khám bệnh mới nhất đã có, kèm cả hình ảnh siêu âm màu 4D.

An Nhu cầm báo cáo, cẩn thận xem cùng Mạc Thịnh Hoan.

So với tình cảnh dẫm lên nhau lần trước, lần này rõ ràng đã hoà bình hơn rồi, một đứa nhóc đang im lặng gặm chân, đứa khác đang nằm an tĩnh, có vẻ là ngủ rồi.

Có thể nhìn được ngũ quan của hai nhóc rồi, tay nhỏ chân nhỏ đáng yêu cực kỳ, ở giai đoạn này thì đầu của trẻ sẽ lớn hơn thân mình một chút, ánh mắt An Nhu đầy ý cười.

"Mình photo thành mấy bản nhé anh." An Nhu cúi đầu nhìn bụng mình, "Một phần cho mẹ và Bạch tiên sinh, một phần cho lão gia tử, chúng ta sẽ giữ bản gốc rồi đóng sổ làm kỷ niệm nhé."

An Nhu đã muốn làm vậy từ lâu rồi.

"Chờ khi bọn nhóc lớn lên, hỏi mình từ đâu mà tới, chúng ta có thể lấy ra cho chúng xem."

Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu, ánh mắt dừng trên phần bụng đã phồng lên của cậu.

Quần áo rộng thùng thình đã sắp không che được nữa rồi.

"Đã tới lúc em phải đổi quần áo rồi." An Nhu hơi chột dạ nhìn quần mình, mới mua nửa tháng trước mà giờ mặc đã thấy hơi chật rồi.

"Ừ." Mạc Thịnh Hoan xoa xoa tóc cậu.

"Bác sĩ nói phải ăn đồ có đạm và mỡ, em nghĩ mình phải ăn thịt kho tàu thôi!" An Nhu vừa nghĩ đã chảy nước miếng, "Em nhớ có một nơi tên Phượng Tường Trai, thịt kho tàu ở đó ngon lắm."

"Đi ăn thôi." Mạc Thịnh Hoan lập tức đồng ý.

Loại cảm giác muốn ăn là có này thực quá mức tốt đẹp. Hôm nay có thể sẽ đi rất nhiều nơi nên Mạc Thịnh Hoan làm tài xế. Anh tự mình lái xe, cùng An Nhu đến Phượng Tường Trai ăn thịt kho tàu.

An Nhu thắt dây an toàn ngồi trên ghế phụ nhìn các cửa hàng ven đường, quay đầu thì thấy Mạc Thịnh Hoan dùng một tay điều khiển vô lăng, động tác vô cùng thành thạo uyển chuyển.

An Nhu im lặng một lúc, sau đó im lặng cầm một tay của chú mình đặt nốt lên vô lăng.

Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu.

"Tuy một tay lái xe rất ngầu, nhưng an toàn là trên hết." An Nhu nghiêm túc, "Trên hàng vạn con đường, an toàn vẫn phải đảm bảo."

Mạc Thịnh Hoan hơi mím môi, hai tay nắm chặt vô lăng.

An Nhu hài lòng gật đầu, còn an ủi chú Mạc, "Sau này nếu anh chơi xe trẻ em với bọn nhóc thì em sẽ cho anh lái bằng một tay, muốn ngầu như nào cũng được."

Mạc Thịnh Hoan không chút cẩu thả nhìn phía trước, cổ hơi hồng nhạt, tay nắm vô lăng càng chặt.

Món thịt kho tàu ở Phượng Tường Trai quả thực ngon tuyệt vời, nạc mỡ đan xen, thịt nạc không khô thịt mỡ không ngậy, màu nâu đỏ nhìn rất ngon miệng, Mạc Thịnh Hoan chỉ nếm thử một miếng, còn lại toàn An Nhu ăn, ăn hết một đĩa còn chưa đã thèm.

Lúc tính tiền, An Nhu cảm giác có người vẫn luôn nhìn mình, quay đầu thì thấy một nam sinh trẻ tuổi, có vẻ là đi cùng cha mẹ, vẫn đang nhìn An Nhu.

Thấy An Nhu đã phát hiện ra mình, nam sinh kia lập tức đỏ mặt, sau khi nói một tiếng với người nhà liền cầm thứ gì đó bước tới chỗ An Nhu.

"Xin hỏi anh có phải 'Nhu không kỷ kỷ' không?"

"Cậu là...." An Nhu không nhớ mình đã từng gặp nam sinh này chưa.

"Tôi là fan của anh." Nam sinh đỏ mặt lấy đồ trong túi ra, là một thỏi son.

"Tôi thường xuyên xem anh livestream, anh có thể ký tên cho tôi không, hôm nay tôi không mang bút nên mượn tạm son của chị gái tôi."

An Nhu hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có fan muốn cậu ký tên ở ngoài trường học!

An Nhu cũng hơi hồi hộp, "Cảm ơn cậu, ký ở đâu nhỉ?"

"Tôi cũng không mang giấy." Nam sinh đỏ bừng mặt, chỉ chỉ áo sơ mi trắng của mình, "Ký luôn lên áo sơ mi của tôi được không?"

An Nhu nhìn thỏi son trong tay nam sinh, có hơi đau lòng thay chị gái cậu ta, chữ "Nhu" có bao nhiêu là nét mà.

Khi An Nhu đang do dự thì ai đó đưa một cây bút tới.

An Nhu ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt đạm nhiên của chú Mạc.

"Vị này là...." An Nhu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn vừa đưa bút.

"Đây là chồng tôi." An Nhu nhận bút, thở phào thay chị gái cậu ta.

"A, tôi nhớ rồi, anh từng đăng Weibo." Nam sinh hơi ngượng ngùng vò đầu, lén lút cách xa Mạc Thịnh Hoan chút.

"Ký ở đâu?" An Nhu nhìn áo sơ mi trắng của nam sinh, không biết hạ bút ở đâu.

"Ở đây đi." Nam sinh tươi cười chỉ vào ngực mình, "Chờ lát về tôi sẽ đóng khung lại."

"Không cần đâu." An Nhu dở khóc dở cười, "Chủ yếu là áo của cậu còn rất mới mà...."

"Ký, vào đây." Mạc Thịnh Hoan bước tới, rút một tờ danh thiếp của mình ra, bình tĩnh đưa cho An Nhu.

"Đúng đó, sao em không nghĩ ra nhỉ!" An Nhu như trút được gánh nặng, cậu cầm danh thiếp của Mạc Thịnh Hoan, nhanh chóng ký lên rồi đưa cho nam sinh.

Nam sinh ngơ ngác nhận danh thiếp, thấy một dòng "Nhu không kỷ kỷ" được viết bên cạnh cái tên "Mạc Thịnh Hoan" trên đó.

Hai cái tên rất gần nhau.

"Cảm ơn đã yêu thích, chúng tôi đi trước đây." An Nhu tươi cười, không e dè xoa bụng, "Dựng phu luôn thích ngủ."

"Dựng phu?" Nam sinh vô cùng kinh ngạc, giờ mới chú ý tới phần bụng phồng lên của An Nhu dưới lớp quần áo rộng thùng thình.

"Đúng vậy, tạm biệt." An Nhu cười tủm tỉm nắm tay chú Mạc rời đi, để lại nam sinh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn danh thiếp rồi vô thức đọc lên.

"Mạc Thịnh Hoan, Chủ tịch Công ty Mạc thị....."

Hai người trở lại xe, Mạc Thịnh Hoan thắt dây an toàn cho An Nhu rồi mới thắt cho mình. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, vẻ mặt chú Mạc rất thờ ơ, có vẻ không hề để ý chuyện vừa rồi.

"Ông xã?" An Nhu nghiêng đầu, quan sát kỹ vẻ mặt anh.

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan còn chưa khởi động xe, anh quay sang nhìn An Nhu.

"Anh cho em thêm ít danh thiếp đi." An Nhu nín cười, "Nếu sau này lại có người xin chữ ký, em sẽ ký lên danh thiếp của anh rồi đưa cho họ."

Mạc Thịnh Hoan vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ, "Họ sẽ không, để ý sao?"

"Sẽ không đâu." An Nhu cười trộm, duỗi tay sờ lên túi Mạc Thịnh Hoan, lấy một tấm danh thiếp ra làm mẫu cho anh.

"Làm như này sẽ giống như nickname của em đặt ngay cạnh tên anh vậy." An Nhu ký xong rồi nhìn nhìn, "À, còn thiếu chút nữa."

Nói xong cậu vẽ một trái tim nho nhỏ giữa tên hai người.

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn An Nhu ký tên, sau một lúc, anh cởi bỏ dây an toàn, tiến lại gần An Nhu hôn mạnh lên mặt cậu.

Chú Mạc vui rồi này.

"Em định hôm nay sẽ livestream thông báo với các fan chuyện mang thai." An Nhu cười tủm tỉm nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Cũng sẽ báo cho cả phía trường học nữa."

"Ừm." Mạc Thịnh Hoan nhẹ đáp, tay đỡ gáy An Nhu hôn lên môi cậu.

Thực ra An Nhu đã trì hoãn tuyên bố việc mình mang thai nhiều lần rồi, dù trong đầu có nghĩ đến nhưng cậu vẫn muốn chờ thai ổn định hơn chút, giờ xem ra đã tới lúc rồi.

Sau khi về nhà, An Nhu nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu livestream, cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng sung sướng nói với các fan của mình, nhóm fan lập tức nổ tung, hỏi An Nhu sao chưa kết hôn đã mang thai.

Sau đó, An Nhu lấy giấy đăng ký ra, che những thông tin riêng tư lại rồi giơ lên trong phòng livestream chừng ba phút.

Tạm dừng một vài phút ngắn ngủi, các fan đều chúc phúc, nhưng cũng có người nói An Nhu còn đang đi học đã mang thai nên muốn unfollow.

"Đa phần mọi người cũng biết người ấy của tôi đó, chính là Đại ca cầm đầu."

An Nhu cười tươi, "Thực ra trước khi tôi livestream, chúng tôi đã kết hôn rồi, vốn định chờ tôi tốt nghiệp xong mới sinh con, nhưng bé con đã tới, vậy thì đương nhiên phải chuẩn bị nghênh đón chúng rồi."

[OMG, con của chủ bá và đại ca cầm đầu hả!]

[Đại ca cầm đầu trâu vậy!]

[Đây là tình yêu, mẹ ơi con gặp được rồi!]

[Chúc mừng chủ bá và đại ca cầm đầu, chúc 99 nha.]

Một làn sóng quà tặng xuất hiện trong phòng livestream, An Nhu cảm ơn mọi người rồi ngẩng đầu cười thật tươi với chú mình.

Sau khi An Nhu khám sức khoẻ xong thì đến phiên Mạc Thịnh Hoan.

Vì công việc quá bận rộn nên Mạc Thịnh Hoan đã lỡ hẹn với bác sĩ Mạc Y Tư rất nhiều lần, rơi vào đường cùng, bác sĩ chỉ có thể nhờ An Nhu giúp.

Vừa nghe bác sĩ Mạc Y Tư muốn kiểm tra cho Mạc Thịnh Hoan, cậu lập tức ngăn anh lại, cởi áo khoác của anh ra rồi ấn anh ngồi trên ghế chờ bác sĩ tới.

"Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ càng quan trọng hơn!" An Nhu vừa ăn quả óc chó do Mạc Thịnh Hoan bóc vừa lên lớp chú mình.

"Sao có thể vì bận mà không khám bệnh chứ?"

Mạc Thịnh Hoan lặng lẽ bóp mở hai quả óc chó rồi lấy nhân đút vào miệng An Nhu.

Bác sĩ Mạc Y Tư vội vã mang theo trợ thủ An Lâm đến căn hộ của An Nhu.

An Nhu ở bên Mạc Thịnh Hoan nhìn anh làm kiểm tra, bác sĩ Mạc Y Tư cẩn thận quan sát tình huống của Mạc Thịnh Hoan, An Lâm đứng ở xa đưa dụng cụ cho ông, nhưng vẫn không thể dứt cơn sợ hãi với Mạc Thịnh Hoan, cẳng chân cậu vẫn run rẩy.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ