Chương 155: Tiệc đầy tháng.

246 19 0
                                    

"Nhu Nhu đang ăn cơm." Mạc Thịnh Hoan ôm chặt Thành Mân lại, "Đừng quấy rầy Nhu Nhu."

Bé con nhìn nhìn Mạc Thịnh Hoan, lại nhìn An Nhu, rồi bắt đầu khóc, nước mắt trong suốt lăn xuống, vô cùng đáng thương nhìn An Nhu, tay nhỏ vẫn cố vươn ra.

An Nhu thấy vậy liền vội uống hết canh cá rồi duỗi tay về phía Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan im lặng nhìn thoáng qua con mình rồi giao bé cho An Nhu.

An Nhu ôm bé, khẽ dỗ dành, bé con nín khóc, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn An Nhu, khiến cậu còn thấy cả ảnh ngược mình trong đó, bé giơ tay lên với cậu.

An Nhu cúi đầu, để bé sờ sờ cằm mình.

Tay bé con vô thức đóng mở, ngón tay cọ lên khiến cậu hơi ngứa.

Nước mắt vẫn còn đọng lại, bé há miệng như ngáp, phần lợi hồng hào trần trụi lộ ra, miệng còn mấy máy, không biết đang muốn nếm gì.

An Nhu lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé lớn, đôi mắt còn hơi ướt khép hờ, một lúc sau, nó mới nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bé thứ hai trong ngực Mạc Thịnh Hoan đang nhìn về phía này, thấy bé lớn ngủ cũng liền duỗi tay về phía An Nhu.

"Tới đây nào." An Nhu khẽ nói, muốn dỗ cả hai bé ngủ.

Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng đặt bé vào lòng An Nhu, cậu khẽ giọng dỗ bé ngủ.

Hai chị giúp việc hơi ngạc nhiên nhìn An Nhu, ba bọn nhóc còn đang bồi bổ thân thể, chưa từng nuôi con thơ, thế mà động tác vô cùng thuần thục, dỗ con nhanh ghê.

Cao thủ ẩn dật đây mà!

Thấy hai bé đều đã ngủ say, An Nhu nhìn hai chị giúp việc, hai người cẩn thận bế hai bé con sang giường nhỏ, còn đắp chăn mỏng cho chúng.

An Nhu nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu đã thấy Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình.

"Ông xã, anh cũng nghỉ ngơi đi." An Nhu giơ tay lên, Mạc Thịnh Hoan liền ngồi xuống bên giường, để An Nhu sờ mặt mình.

Mạc Thịnh Hoan liếc nhìn xung quanh rồi cởi giày nhanh chóng nằm xuống giường, anh nằm nghiêng bên cạnh An Nhu, hôn lên má cậu, một tay đặt lên người An Nhu, nhẹ nhàng vỗ về.

Như đang dỗ một em bé lớn vậy.

An Nhu dở khóc dở cười nhìn Mạc Thịnh Hoan đang nghiêm túc vỗ mình, rồi thực sự cũng thấy buồn ngủ.

Nhìn thoáng qua hai bé con đang ngủ, An Nhu vùi vào ngực Mạc Thịnh Hoan, còn cọ cọ như trước, trong hơi thở đều là mùi khiến cậu an tâm, còn cả chút mùi sữa trên người các con nữa.

Ở bệnh viện tầm ba tuần thì cậu về nhà, vừa mở cửa đã thấy mèo con chạy tới đón, nó chạy quanh chân An Nhu và Mạc Thịnh Hoan, còn dùng đầu cọ cọ hai người, cực kỳ quyến luyến.

Phòng em bé đã được bày trí sẵn, trong phòng có hai chiếc nôi nhỏ, trên mặt đất có chăn mềm và nhiều đồ trang trí đơn giản khác nhau, trên hai chiếc nôi còn được treo hình trang trí xoay tròn gấu con và thỏ con.

Đặt hai bé vào nôi, dỗ một lát, chúng đã ngủ ngoan rồi.

Khoảng thời gian này, đa phần các bé sẽ ngủ, như vậy chúng mới thoải mái và không ầm ĩ.

Mèo nhỏ chui vào khe cửa, cố gắng đứng thẳng dậy, muốn nhìn thấy thú nhỏ hai chân trong cũi, nhưng nó quá thấp nên không thể nhìn được dù có nhảy thế nào đi chăng nữa.

Mạc Thịnh Hoan nhìn mèo nhỏ rồi nhấc nó lên, để nó nhìn và quen thuộc khí vị của hai bé con.

Mèo nhỏ tò mò nhìn hai con thú nhỏ hai chân trong cũi, nó nghiêng đầu, đệm thịt vươn ra.

An Nhu nhận lấy mèo con từ tay Mạc Thịnh Hoan, mèo lắc lắc cái đuôi lông xù, quét qua cằm cậu.

Mang mèo nhỏ ra khỏi phòng trẻ em, vừa bỏ nó xuống, mèo nhỏ đã lại chạy vào phòng đó rồi, như thể xem chưa đủ.

Hai bé con sắp đầy tháng rồi, Mạc Thịnh Hoan phụ trách tổ chức tiệc đầy tháng, An Nhu chỉ cần nghỉ ngơi là được, hàng ngày trừ ăn ngủ thì chỉ còn việc chơi cùng con và mèo.

Cuộc sống nhẹ nhàng tới mức ngoài tưởng tượng của An Nhu.

Hai bảo mẫu sẽ giúp An Nhu trông con, nhân tiện còn chia sẻ bí quyết, làm thế nào để khôi phục nhanh hơn.

An Nhu không cần nửa đêm dậy pha sữa bột cho con nữa, không cần thức đêm thay tã, cũng không cần luôn luôn để ý, chỉ sợ mình không nhìn là chúng sẽ bị thương nữa.

Vì tâm trạng vui vẻ lại không cần làm việc nên An Nhu có thể bồi bổ thân thể rất tốt, sinh hoạt có quy luật, ngủ đủ giấc, tập thể dục hợp lý, cũng có nhiều thời gian chú ý đến sức khoẻ của mình hơn.

Cho nên, hai bé con còn chưa đầy tháng thì An Nhu đã hồi phục hoàn toàn rồi.

Phải biết đời trước, sau khi sinh xong, An Nhu cảm thấy như toàn thân mình bị đào rỗng, còn rất đau đã phải tự mình chăm sóc hai đứa nhỏ.

Ngày cho mỗi đứa uống sữa tám lần, hai đứa chính là mười sáu lần, mỗi lần cho uống lại phải súc rửa bình sữa cẩn thận, dùng nước sôi còn chưa đủ, phải cho vào tủ khử trùng.

Nếu bé con lỡ ăn quá nhanh rồi nôn trớ, cậu cũng phải dọn dẹp rồi lau mình cho con.

Nếu thuận lợi ăn xong, cậu lại làm lại một loạt các thao tác rửa bình sữa rồi cho vào tủ khử trùng.

Thay tã cho hai đứa cũng vô cùng vất vả, cứ hai giờ là phải quan sát xem có nước tiểu hay ị phân chưa, mỗi ngày ít nhất phải thay sáu bảy lần, nếu không thay kịp thời, mông bé sẽ bị mẩn ngứa.

Lúc khóc thì hai đứa sẽ cùng khóc, nên mỗi ngày An Nhu chỉ có thể ngủ hai hoặc ba tiếng, còn thường xuyên bị đánh thức, cứ vậy một tháng, tóc An Nhu đã rụng từng tảng, thiếu ngủ nghiêm trọng khiến mắt cậu thâm quầng.

An Nhu vẫn nhớ rõ ràng khoảng thời gian đó, bản thân cậu luôn muốn khóc, con khóc, cậu cũng khóc theo, chật vật một hồi lâu rồi tiếp tục thay tã, cho con uống sữa.

Cho nên kiếp này, dù thế nào An Nhu cũng phải thuê bảo mẫu trước khi sinh con, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh sau khi sinh nữa.

Sự thật chứng minh, có một ông xã đáng tin, hơn nữa còn có tiền, cơn ác mộng ấy cũng có thể trở nên nhẹ nhàng vui sướng.

Không thiếu ngủ, không phải bận rộn liên tục cả ngày, không bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ. Mỗi ngày An Nhu có thể ngủ đến chín giờ mười giờ, sau khi được chú Mạc cho ăn sáng xong cũng vẫn có thể ngủ tiếp.

Sau khi ngủ đủ giấc thì có thể nghịch điện thoại hoặc đọc sách, Mạc Thịnh Hoan bên cạnh sẽ canh giờ, cứ nửa tiếng lại yêu cầu An Nhu dừng lại nghỉ ngơi.

Bữa trưa cũng có thể gọi món, theo thời gian, dưới sự hướng dẫn của ông ngoại Triệu Vị, tay nghề chú Mạc càng lúc càng lên rồi.

Cơm nước xong thì trêu mèo, bế hai bé con, sau đó thì ngủ trưa, tỉnh lại xong thì bắt đầu rèn luyện thân thể, chờ phục hồi.

Mỗi ngày, cứ đến tối là An Nhu sẽ cảm thán sao thời gian trôi nhanh vậy, giống như chẳng hề làm gì, chỉ nháy mắt mà hai bé đã đầy tháng.

"Bài tập" của Mạc Thịnh Hoan mỗi tối là giúp An Nhu xoa bụng và thoa tinh dầu hồi phục, lúc đầu xoa mạnh tay khiến An Nhu đau đến bật khóc, nhưng sau đó anh đã chỉnh lại lực tay khiến An Nhu thoải mái, có khi vừa thoa dầu vừa lăn ra ngủ.

Sáng ngày hai bé đầy tháng, An Nhu trộm nhảy lên cân, thấy bản thân chỉ tăng lên 5kg so với lúc chưa mang thai, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khống chế.

Phải nói là có tiền sướng thật, có thể giảm bớt cực nhiều rắc rối.

An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, vô cùng vui vẻ tham gia tiệc đầy tháng của con mình, người nhà và bạn bè đều được mời đến, Triệu Vị còn dẫn đồ đệ của mình đến, cùng Hồng Vệ Đông và đồ đệ của ông ta chuẩn bị tiệc.

"Chị dâu hồi phục tốt quá." Trương Vân giờ chỉ cần gặp An Nhu là sẽ nịnh nọt, sợ An Nhu không vui, thổi gió bên gối, thì vị trí Phó tổng của con trai mình sẽ khó giữ.

An Nhu nhìn mẹ chồng cũ, lại nhìn Mạc Thành Hoàn, cười nói, "Chỉ cần ông xã có trách nhiệm, gia đình yên ổn, tâm tình người mang thai vui sướng thì họ sẽ hồi phục rất nhanh.

Còn gặp phải một ông xã vô trách nhiệm, một xu cũng không muốn chi thì đương nhiên là tra tấn."

"Làm gì có loại người như thế chứ." Trương Vân cười cười pha trò.

An Nhu cười lạnh nhìn Mạc Thành Hoàn đang cúi đầu không lên tiếng, sau đó liền qua chỗ vợ chồng Bạch gia.

Bạch Tiêu xa xôi vạn dặm trở về mừng tiệc đầy tháng của hai đứa cháu nhỏ, theo tập tục Tấn Thành, vợ chồng Bạch gia chuẩn bị dây chuyền bạc giống hệt nhau cho hai bé con, giờ đang vô cùng vui vẻ nói chuyện phiếm với Mạc Thịnh Hoan.

An Nhu bước tới, đứng cạnh anh, nhìn Triệu Minh Nguyệt cao vui vẻ giơ hai mặt dây bạc gần giống nhau, trừ hình khắc khác nhau ra, còn lại giống hết.

"Hai bé còn quá nhỏ, ra gặp khách thôi rồi lập tức bế về đi, trừ các con ra, còn lại đừng cho ai chạm vào chúng!" Vợ chồng Bạch gia rất để ý an toàn của cháu ngoại mình.

"Đúng vậy, ở đây quá nhiều người, ồn ào lắm, hay là đừng để chúng ra ngoài nữa, quay cái video là được." Mạc lão gia tử chống gậy đứng cạnh, đột nhiên ngửi thấy gì đó liền bước qua.

"Đây là nơi nào, ai cho phép hút thuốc hả!"

Mọi người đều chuẩn bị quà cho hai đứa nhỏ, hai vợ chồng thay mặt nhận giùm, thư ký Lý phụ trách ghi chép lại, Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu bước ra chỗ vắng người.

"Em cũng phải chú ý đó, nơi này không tốt cho em hồi phục sức khoẻ đâu."

"Em cảm thấy mình đã khoẻ lắm rồi." An Nhu tủm tỉm cười, thấy xung quanh không ai chú ý liền hôn trộm lên mặt Mạc Thịnh Hoan.

"Ở đây có rất nhiều vi khuẩn virus." Mạc Thịnh Hoan vẫn nghiêm túc, "Em nhớ chú ý."

"Biết rồi mà." An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan lắc lắc, đôi mắt đong đầy ý cười.

Tiệc sắp bắt đầu, An Nhu đứng ở chỗ vắng người nhìn Tề Trừng lén lút đi tới, lén lút nhét cho mình hai túi đồ.

"Đây là cái gì thế?" An Nhu tò mò cúi đầu.

"Là quà tôi tặng con nuôi đầy tháng chứ là gì nữa." Vẻ mặt Tề Trừng kiểu "sao có thế mà không đoán được vậy hả."

An Nhu trầm tư nhìn Tề Trừng, sờ sờ thứ gì đó mềm như bông trong túi, rồi lập tức thở dài, thẩm mỹ của cái tên này chẳng hề thay đổi!

"Tôi không chỉ biết đây là quà của cậu, mà tôi còn biết đó là một con lừa biết nhảy múa." An Nhu bình tĩnh nói.

"Hả?" Tề Trừng cười gian, "Không hổ là anh em tốt nhé, tâm linh tương thông với tôi, lại còn biết là tôi mua gì cơ chứ!"

An Nhu lắc đầu, cậu không muốn tâm linh tương thông với Tề Trừng một chút nào đâu.

"Đáng tiếc, cậu chỉ đoán đúng có một nửa thôi, còn có một cái nữa." Tề Trừng vui vẻ cười nói.

"Hả?" An Nhu hơi chờ mong, lấy món đồ còn lại trong túi quà ra.

Một bông hoa biết nhảy múa, với những cánh hoa hồng tuyệt đẹp, khuôn mặt to màu vàng, đeo kính râm, đôi môi đỏ rực, còn thổi kèn saxophone.

Nụ cười trên mặt An Nhu dần dần biến mất.

Sao mình lại kỳ vọng vào thẩm mỹ của Tề Trừng cơ chứ?

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ