Chương 140: Anh ra tay khi nào?

218 21 4
                                    

An Nhu xin nghỉ phép mấy ngày không đi học, cả ngày chỉ ở trong phòng bệnh đọc sách. Mạc Thịnh Hoan thì phối hợp với thư ký Lý giải quyết việc công ty.

Tin tức bạn lữ của Mạc gia chủ gặp chuyện rất nhanh đã truyền ra ngoài, An Nhu nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, nhưng cậu chỉ rep lại người Bạch gia, Tề Trừng, An Lâm.

Gia đình Mạc Thịnh Khang dù lúc trước bị xử sự "không tử tế" thì vẫn thường xuyên tới thăm, nhìn Mạc Thịnh Hoan ngày càng sa sút, ý cười trong mắt Mạc Thịnh Khang như không thể giấu nổi.

Sau khi Bạch gia "ngoài ý muốn" biết chuyện này, thương lượng với An Nhu xong, Bạch Sùng Đức và Triệu nữ sĩ bi thương đến thăm, đúng lúc gặp vợ chồng Mạc Thịnh Khang ở thang máy.

Trương Vân vẫn sợ Triệu Minh Nguyệt, vừa thấy Triệu nữ sĩ đã thấy ngón tay mình ẩn ẩn đau, dù giờ đã ở một phe cũng vẫn sợ, chỉ muốn tránh xa hai vợ chồng này. Chỉ có Mạc Thịnh Khang nhìn họ, ôn hoà hỏi thăm, "Bác trai Bạch, hai người đến thăm An Nhu sao?"

Bạch Sùng Đức thở dài gật gật đầu.

Triệu nữ sĩ cố nén nước mắt, dựa vào chồng, Bạch Sùng Đức đỡ bà.

"Ài." Mạc Thịnh Khang cũng thở dài, ra vẻ cực kỳ đáng tiếc.

"Vất vả lắm anh hai mới lập gia đình, có vợ có con, gần như có thể nói là tuổi già có con rồi, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Anh ấy cũng rất đau khổ, nhưng việc này là ngoài ý muốn, đã tới nước này, xin hai người đừng trách anh ấy."

Bạch Sùng Đức im lặng nhìn Mạc Thịnh Khang, đây rõ rành rành là muốn khích ông giận cá chém thớt lên Mạc Thịnh Hoan còn gì.

"Không trách nó thì trách ai?" Triệu nữ sĩ gắt lên, dáng vẻ bi thương quá độ, "Chẳng lẽ trách An Nhu sao? Mạc Thịnh Hoan thân là chồng mà không bảo vệ nổi An Nhu và con mình, đó chính là do nó thất trách! Thế mà trước kia nó còn dám bảo đảm trước mặt Sùng Đức, chúng ta thực sự đã nhìn nhầm người rồi!"

Vẻ mặt Mạc Thịnh Khang khổ sở, "Bác gái đừng quá đau buồn, An Nhu vẫn còn trẻ, còn có cơ hội."

Triệu nữ sĩ phẫn nộ nhìn sang Mạc Thịnh Khang, "Làm sao, còn muốn con trai tôi phải trải qua việc này lần nữa sao?!"

Trương Vân sợ hãi nhẹ kéo Mạc Thịnh Khang lại, Mạc Thịnh Khang thở dài im lặng.

Cửa thang máy mở ra, Triệu nữ sĩ gần như kéo Bạch Sùng Đức chạy qua khóc lóc trước cửa phòng bệnh.

"An Nhu, để mẹ vào gặp con đi....."

Cửa phòng đã bị khoá bên trong, Triệu nữ sĩ làm thế nào cũng không mở được, cũng không nghe thấy âm thanh gì bên trong, vô cùng đau lòng.

Chốt cửa giật giật, Mạc Thịnh Hoan tiều tuỵ ra khỏi phòng.

"Con trai tôi đâu!" Triệu nữ sĩ bi phẫn nắm cổ áo Mạc Thịnh Hoan, đến Bạch Sùng Đức cũng không ngăn được.

"Xin lỗi, An Nhu, không muốn gặp ai." Mạc Thịnh Hoan rũ mắt, "Em ấy vừa ăn mấy thứ, đã ngủ rồi."

"Tại anh, tất cả đều là tại anh." Triệu nữ sĩ rơi lệ đầy mặt, đánh vào ngực Mạc Thịnh Hoan, "Sao anh không bảo vệ con trai tôi! Tại sao!"

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ