Chương 142: Châu chấu sau thu.

206 20 0
                                    

"Mẹ chồng.....em?" Trương Vân tức khắc lùi về sau vài bước, vẻ mặt đầy kháng cự.

Nói thật, lúc lấy Mạc Thịnh Khang, Trương Vân từng tám chuyện với chị em bạn bè của mình, đáy lòng vẫn nghĩ ưu điểm lớn nhất của chồng mình chính là: không có mẹ.

Trương Vân vẫn tự biết tính cách của mình, nếu gặp phải mẹ chồng ghê gớm, vậy tám phần sẽ loạn nhà.

"Em đừng sợ." Mạc Thịnh Khang an ủi vợ mình, "Bà rất tốt tính."

Vừa nghe câu này, trong lòng Trương Vân càng thấy không ổn.

Mẹ nào mà chẳng thể hiện mặt tốt trước mặt con trai mình, cái này thì Trương Vân hiểu rất rõ.

Lòng mang tâm sự nặng nề, Trương Vân đi cùng Mạc Thịnh Khang đến nhà cũ, ngồi trên xe mà vô cùng phiền não, bỗng dưng Trương Vân cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên thì phát hiện là tài xế.

"Hả?" Trương Vân nhìn chằm chằm tài xế nhà mình, hơi nghi hoặc, "Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu?"

"Chào phu nhân." Tài xế trẻ cung kính đáp lời, "Chú tôi ốm nên bảo tôi làm thay một thời gian, trước đó đã nói với Mạc Thịnh Khang tiên sinh, tiên sinh đồng ý rồi."

Trương Vân nhìn chằm chằm tài xế trẻ, nhíu mày, không hiểu sao cứ cảm thấy trông cậu ta quen quen.

"Cậu biết đường đến nhà cũ rồi chứ?" Trương Vân thử hỏi.

"Đương nhiên là biết, phu nhân cứ yên tâm, tôi lấy bằng đã bảy năm rồi, còn chưa bao giờ bị bấm bằng." Tài xế trẻ cười cười.

"Sao đột nhiên em lại có hứng thú với Tiểu Ngô vậy?" Mạc Thịnh Khang nhìn Trương Vân, "Chắc em không để ý, anh ta đã lái xe cho chúng ta một tuần rồi, tay lái rất vững, còn ổn hơn chú mình."

Trương Vân mở miệng, định nói là trông quen quen nhưng vừa nghĩ đến sắp phải gặp mẹ của Mạc Thịnh Khang liền cụt hứng.

"Tiên sinh, lát nữa tới nhà cũ, tôi đỗ xe bên ngoài chờ ngài hay là cứ rời đi, chờ khi nào ngài gọi thì quay về?" Tài xế trẻ chưa có kinh nghiệm, nghiêm túc hỏi.

"Dừng xe ở đó chờ chúng tôi." Mạc Thịnh Khang đáp, "Nếu có chuyện khác thì sẽ nói với cậu sau."

"Tôi đã biết, tiên sinh." Tài xế trẻ gật đầu.

Xe vững vàng chạy đến cửa nhà cũ, Mạc Thịnh Khang dẫn Trương Vân xuống xe, Trương Vân nhìn xung quanh, thấy không có bất kỳ bóng dáng người phụ nữ nào, nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Thịnh Khang đứng tại chỗ, dường như nhớ tới chuyện gì đó nên dẫn Trương Vân vòng ra phía sau, cách một hàng rào màu đen là có thể thấy một bãi cỏ, có vẻ là nơi mấy đứa nhỏ đã từng chơi đùa.

Phía sau hàng rào, một người phụ nữ đội mũ che nắng, tay xách một chiếc túi rất đắt tiền, vẻ lưu luyến, trầm mặc hồi lâu, ngắm nhìn bãi cỏ.

"Mẹ." Mạc Thịnh Khang buông Trương Vân, bước nhanh tới, tươi cười ôm lấy người phụ nữ kia.

Trương Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình vừa bị buông ra, im lặng trợn trắng mắt.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ