An Nhu chưa bao giờ nhìn thấy người thanh niên này trước đây, nhưng dường như chú biết anh ta.
"Cảm ơn." Người thanh niên cúi đầu với Mạc Thịnh Hoan.
Mạc Thịnh Hoan khẽ gật đầu rồi ôm An Nhu xoay người rời đi.
"Là ai vậy?" An Nhu tò mò nhìn về phía người thanh niên.
Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng đẩy đầu An Nhu vào lòng mình, nói khẽ: "Con trai của người lái xe nhảy lầu tự tử năm đó."
Trong vụ tai nạn đó không chỉ có Mạc Thịnh Hoan và mẹ anh ấy mà còn có một tài xế nữa ở trong xe hơi.
Khi tai nạn xe hơi xảy ra, mẹ của Mạc Thịnh Hoan qua đời, Mạc Thịnh Hoan và tài xế sống sót, nhưng cuối cùng người tài xế đã nhảy lầu tự tử mà không rõ lý do."Anh ấy ở đây để..." An Nhu ngước nhìn.
"Trước đó, cậu ta đã xin vào nhà Mạc Thịnh Khang, làm tài xế." Mạc Thịnh Hoan không nói nhiều, mọi thứ đã quá rõ ràng.
An Nhu thở dài, việc năm đó Mạc Thịnh Khang làm đã hủy hoại cả một gia đình, có kết cục hiện tại cũng là thích đáng.
Tại sao một số người mang danh yêu thương con cái của mình nhưng lại làm những việc mà ngay cả bản thân những đứa trẻ cũng không thể tha thứ?
An Nhu nhìn xuống bụng mình, trong lòng dấy lên cảm xúc, rồi cậu ngước lên nghiêm túc nhìn Mạc Thịnh Hoan.
"Anh Mạc, anh đã từng nghĩ đến chuyện dạy dỗ con mình chưa?"
Nhìn bước đi của Mạc Thịnh Hoan chợt khựng lại, An Nhu khẽ sờ chóp mũi, lương tâm cắn rứt: "Ý em là, nếu đứa bé giống em, tư chất rất bình thường, không giống anh, có khi còn hơi ngốc."
Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu, khóe môi hơi nhếch lên.
An Nhu nhéo vành tai, cụp mắt xuống, không khỏi nghĩ đến kiếp trước.Lúc đó Mạc Thành Hoàn thật sự nói đúng, hai đứa nhỏ đều giống như An Nhu, không có tài năng gì, càng không biểu hiện ra tài năng thiên phú nào cả, cả ngày chỉ nghĩ tới việc ăn rồi gặm quần áo.
Hai tuổi học cách gọi "ba ơi", lên ba tuổi thì biết nói "ăn quả quả" và "yêu ba ba", không hề tỏ ra yêu thích âm nhạc, cũng không nhạy bén với các con số.
Khi đó mẹ chồng cũ cũng tìm một chuyên gia hướng dẫn giáo dục mầm non, nói rằng có thể phát hiện ra năng khiếu của trẻ, chẳng hạn như tài năng ngôn ngữ, tài năng logic toán học, tài năng âm nhạc...!Tổng cộng có tám loại, sau khi có kết quả thì chỉ còn có vẻ mặt tiếc nuối.
"Chỉ số thông minh của hai đứa trẻ rất bình thường, thiên phú của bản thân...!vẫn chưa biểu hiện ra.
Chắc phải đợi tụi nhỏ lớn hơn chút nữa để từ từ phát triển."
Chuyên gia này nói rất uyển chuyển, sự thất vọng trên gương mặt mẹ chồng cũ không thể che giấu được.An Nhu thì lại không thấy gì, sao lại muốn con mình trở thành thiên tài với chỉ số IQ cao chứ, làm người bình thường cũng không có gì là sai, chỉ cần cuộc sống an yên và hạnh phúc là tốt rồi.
"Gen của con trai tôi tốt như vậy mà sao lại có thể cưới một người cấp thấp kém như cậu chứ." Mẹ chồng cũ kể lại quá khứ huy hoàng của Mạc Thành Hoàn trước mặt An Nhu.
Chưa đến một tuổi đã biết gọi "ba mę".
Hai tuổi đã có thể chơi vĩ cầm cho trẻ con.
Ba tuổi đã có thể ngâm thơ Đường.
Bốn tuổi đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy, còn có thể nói chuyện thoải mái với các phóng viên.
An Nhu cúi đầu nghĩ, cái này thật hay giả vậy, chỉ số thông minh của Trương Vân cộng thêm của ba chồng mà chẳng lẽ lại âm cộng âm ra dương sao.
Sự thật đã chứng minh rằng Trương Vân không phải hoàn toàn không có đầu óc, còn ba chồng cậu thì lại là một người đầy mưu mô che giấu rất kỹ, thế thì có vẻ vấn đề thực sự nằm ở cậu rồi.
An Nhu nghĩ tới việc dưới sự hướng dẫn của Mạc Thịnh Hoan mà sau bao lâu cuối cùng cậu cũng có thể cầm cây đàn violin chơi bài "Ngôi sao nhỏ" một cách rất khó khăn thì không khỏi thở dài.
"Con à, cha không thể giúp con rồi."
"Con của chúng ta." Mạc Thịnh Hoan không biết đã suy nghĩ bao lâu lại chợt nói chậm rãi.
"Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ chăm sóc chúng.
Có thể học không tốt, có thể không có tài năng đặc biệt, nhưng nhất định phải học được cách làm người."
An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan, gật đầu đồng ý.
"Anh muốn...!để tụi nhỏ có một tuổi thơ hạnh phúc." Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan ánh lên một tia sáng tưởng nhớ: "Không bị cuộc đời này ép buộc, làm ra những việc mà bản thân không thích."
An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan, cánh tay giơ ra ôm lấy cổ anh.
"Anh muốn bảo vệ tụi nhỏ, không để cho chúng trải qua nỗi đau mà chúng ta phải chịu." Lời Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng, tan ra trong không gian, ôm An Nhu đi suốt con đường.
Gió mùa thu thổi bay cỏ cây bên đường, nắng vàng cũng không chói chang như trước, An Nhu tựa vào cánh tay Mạc Thịnh Hoan, cậu đặt một tay lên bụng mình truyền cho sinh mệnh nhỏ bé bên trong một chút ấm áp.
Hai chiếc lá xoay tròn rụng rơi trên vai Mạc Thịnh Hoan, An Nhu giơ tay lên gỡ xuống, đó là hai chiếc lá liền cuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính
General FictionSau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính Tác giả: Đào Lý Sanh Ca Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Đam Mỹ Trạng thái: Full Tags: truyện xuyên không đam mỹ, truyện đam mỹ sủng, truyện đam mỹ trọng sinh