Chương 141: Mẹ chồng của mẹ chồng.

217 18 1
                                    

Một người phụ nữ trung niên đội mũ che nắng ưu nhã bước vào một phòng tranh cách nhà Mạc Thịnh Khang không xa, giày cao gót dẫm lên sàn phát ra tiếng "cùm cụp".

Mạc Thịnh Khang vẫn đang xem tranh xoay người lại, nhìn thấy bà ta thì cười tươi rồi tiến lại ôm.

"Sao con gầy vậy." Bà ta từ ái vuốt ve trán Mạc Thịnh Khang, "Có phải gần đây không ăn uống tử tế không."

"Có thể là do chính con." Mạc Thịnh Khang cười khổ, "Nhìn đồ ăn, con có hơi không dám hạ đũa."

"Thịnh Khang, đừng sợ." Bà ta tươi cười, "Chờ sau khi việc này chấm dứt, mẹ sẽ tới phụ trách đồ ăn cho cả nhà con, món nào mẹ cũng sẽ nếm trước cho các con."

"Cảm ơn mẹ." Mạc Thịnh Khang nhìn mẹ ruột của mình, lại bước lên ôm bà ta.

Đây là ấm áp mà Mạc Võ cùng Lưu San chưa bao giờ cho hắn.

"Đã sắp lên chức ông nội rồi mà còn." Tôn Kiều Lan yêu chiều vuốt mũi Mạc Thịnh Khang, "Chờ khi Thành Hoàn làm chủ Mạc gia, con phải tìm vợ cho nó, đừng suốt ngày tơ tưởng đến An Nhu kia nữa, không có kết quả."

"Con biết rồi." Mạc Thịnh Khang rời khỏi cái ôm rồi bắt đầu đứng sóng vai với bà ta.

"Mẹ, chuyện của An Nhu, mẹ đã làm xong chưa?"

"Tối đa là ba ngày." Bà ta nhìn bức tranh trước mắt, giọng điệu nắm chắc thắng lợi, "Độc tố này không dễ điều tra, thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ là chảy máu ồ ạt do sẩy thai. Cho dù sau này có tìm ra nguyên nhân, cũng không dễ dàng truy ra căn nguyên gốc rễ."

Mạc Thịnh Khang gật đầu, do dự một lát mới nói tiếp, "Nhưng không hiểu sao con vẫn luôn thấy bất an, giống như chúng ta đã sơ ý quên mất điều gì, nhưng không nghĩ ra được."

Tôn Kiều Lan im lặng một lát, "Nếu không thì sắp xếp tai mắt vào bệnh viện, chỉ cần An Nhu chết thì chuyện này hết đường xoay sở."

"Vâng." Mạc Thịnh Khang đồng ý, rồi lại quay đầu nhìn bà ta.

"Mẹ, có tin tức gì của Đoá Đoá không?"

Nhắc đến Mạc Đoá Đoá, bà ta không nhịn được thở dài.

"Đứa nhỏ kia, mẹ giải thích thế nào nó cũng không nghe. Lúc đó mẹ làm vậy là vì muốn cho các con một tương lai tốt đẹp, khi đó ông ngoại các con đã ngồi tù, mẹ không nơi nương tựa, chỉ có thể dùng cách cực đoan này để các con đi theo cha ruột mình."

Mạc Thịnh Khang nhìn vẻ mặt khổ sở của bà ta, ánh mắt đầy quyến luyến.

"Chuyện này là do con, con đã không nói trước với Đoá Đoá." Mạc Thịnh Khang không đành lòng nhìn mẹ mình khổ sở, liền ôm hết lỗi sai về mình.

"Sau đó khi tình huống đã ổn định hơn, mẹ liền đi tìm các con."

Tôn Kiều Lan nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy hạnh phúc, "Thấy các con khoẻ mạnh, mẹ đã vui biết bao nhiêu, các con đều do mẹ dứt ruột sinh ra, thấy các con vui vẻ, mẹ cũng sẽ như vậy."

Mạc Thịnh Khang khẽ cười, "Từ ánh mắt đầu tiên thấy mẹ, con đã cảm thấy vô cùng thân thiết, Đoá Đoá cũng thế, lúc mẹ vừa tới đã cho chúng con kẹo, con còn nhớ đó là một chiếc kẹo sữa, vô cùng ngọt."

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ