Chương 134: Bà ta vẫn quay lại.

222 19 1
                                    

"Sao em về bên ngoại mà không nói với anh một tiếng?" Ngữ khí của Mạc Thịnh Khang vẫn như cũ, hắn ngồi bên cạnh Trương Vân, giống như người từng nói những lời kia không phải mình.

Trương Vân nuốt nước miếng, nhìn qua chỗ khác.

"Còn, còn không phải vì Thành Hoàn luôn lạnh nhạt với em sao, giờ nó còn chẳng gọi một tiếng 'mẹ'".

Trương Vân nghĩ lại thần thái cùng ngữ khí trước đây của mình, cao giọng ưỡn ngực.

"Chẳng lẽ trong lòng nó, em lại kém hơn Trình Thịnh với An Nhu sao!"

Mạc Thịnh Khang bất động thanh sắc đánh giá Trương Vân rồi giơ tay an ủi, "Con chỉ nhất thời nghĩ chưa thông, em cho nó chút thời gian là được."

Trương Vân quay đầu nhìn người chồng vốn yếu đuối năm xưa, nhớ tới mấy thứ cha mẹ đã cho mình, lại nhớ cả việc hôm qua mình đã nói gì với An Nhu, dũng khí dần tràn vào ngực.

"Em về nhà ngoại lâu như thế, anh cũng không biết gọi điện hỏi thăm, giờ còn không biết xấu hổ hỏi em sao lại về à!"

Trương Vân vẫn mang dáng vẻ đanh đá như trước, tóm lấy Mạc Thịnh Khang mà mắng, "Em thấy trong lòng anh làm gì có người vợ như em, làm gì có cái nhà này!"

Mạc Thịnh Khang làm ra vẻ tủi thân, "Thì anh nghĩ tâm trạng em đang không tốt nên không dám quấy rầy em, có ba mẹ vợ ở đó rồi, có gì mà không yên tâm chứ."

"Hừ." Trương Vân cố gắng dùng tế bào não, kiếm cách đổi đề tài.

"Về bên đó cũng coi như không công, em gặp chuyện như thế mà họ nào có giúp được em!" Trương Vân ra vẻ vô cùng bất mãn, "Giờ Thành Hoàn không nhận em, họ cũng chẳng có trách nhiệm gì!"

"Ba mẹ vợ ở xa, làm sao biết chuyện ở đây được." Mạc Thịnh Khang ra vẻ hiền đức, nói đỡ cho hai cụ, "Chủ yếu vẫn là do An Nhu, nếu không phải cậu ta lén châm ngòi thì sao đến nước này."

Quả nhiên vẫn nói tới An Nhu.

Trái tim Trương Vân kinh hoàng.

"Đúng rồi." Trương Vân giả vờ bình tĩnh nói: "Không phải lúc trước anh nói phải giải quyết bằng cách để họ mâu thuẫn nội bộ sao? Giờ phải làm gì?"

Mạc Thịnh Khang cười cười, đột nhiên kéo tay Trương Vân.

Trương Vân khẽ run, nhưng thấy Mạc Thịnh Khang nhìn liền nhanh chóng phản ứng lại, hất tay hắn ta ra.

"Đã là vợ chồng già rồi!" Trương Vân ổn định ngữ khí, "Nói chuyện thì cứ nói, còn cầm tay, anh có thấy buồn nôn không hả!"

"Anh chỉ muốn dẫn em đi xem cái này." Vẻ mặt Mạc Thịnh Khang vô tội, "Em đi vắng mấy hôm, anh cũng đâu có nhàn rỗi."

Trương Vân vung tay, "Được thôi, em đi theo anh."

Mạc Thịnh Khang cười cười, đi phía trước dẫn đường, Trương Vân cuống quýt lau tay mình vào quần áo rồi đi theo Mạc Thịnh Khang tới ban công lớn.

Mạc Thịnh Khang trồng không ít hoa cỏ ngoài này, bình thường Trương Vân cũng lười không để ý, chỉ thấy chồng mình còn chưa về hưu đã sống cuộc sống còn quá cả lão gia tử.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ