Chương 136: Kêu meo meo.

232 16 0
                                    

Thang máy kêu "đinh" một tiếng, đã tới rồi, An Nhu gần như nắm tay Mạc Thịnh Hoan chạy trối chết.

Những người khác trong thang máy cũng tránh sang một bên, ánh mắt đầy thâm ý chừa lại không gian cho hai vị dũng sĩ đang bỏ trốn kia.

Vừa vào đến cửa thay dép xong, An Nhu đã bi phẫn kêu ngao ngao.

Sao mà khổ thế này cơ chứ!

Giờ có khi phải nửa hộ dân trong toà nhà này biết mình mua tai mèo tình thú rồi!

Phát tiết cảm xúc xong, An Nhu quay người lại, thấy Mạc Thịnh Hoan đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng sau mình, ngón tay thon dài trắng nõn vẫn đang cầm hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt.

An Nhu cúi đầu, chậm rì rì bước lại gần chú Mạc, thành khẩn nói.

"Ông xã I'm sorry."

Mạc Thịnh Hoan giờ là Chủ tịch Công ty Mạc thị, là gia chủ Mạc gia, bình thường có không ít dịp anh phải xuất đầu lộ diện, coi như là một nửa người của công chúng rồi, thế mà mình lại mắc lỗi này, lại còn để anh ấy thu dọn tàn cục trước mặt bao người.

Việc này.....liệu có ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ấy không?

Thấy một lúc lâu Mạc Thịnh Hoan cũng không nói gì, An Nhu càng cúi thấp đầu, đã bắt đầu nghĩ đến đoạn liệu có phải chuyển nhà, thoát khỏi nơi thương tâm này không.

Bả vai bị gõ gõ vài lần, An Nhu ngẩng lên, nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đang cong khoé môi, còn cả bao tay mèo trong tay anh nữa.

Bộ trang phục mèo này là nguyên bộ chứ không chỉ có mỗi tai mèo, còn có cả bao tay, một cái đuôi, và lục lạc nhỏ đeo cổ.

Trên tay Mạc Thịnh Hoan giờ chính là đôi bao tay mèo kia, theo động tác nắm nắm tay của anh, đệm thịt hồng nhạt cũng chuyển động theo.

An Nhu mở to mắt nhìn cảnh này, một lúc lâu cũng chưa hồi thần.

Biết Mạc Thịnh Hoan là đang muốn giải vây cho mình, nhất thời An Nhu chẳng thể nói rõ cảm giác của bản thân nữa, bao tay mèo freesize nên anh ấy hoàn toàn có thể mang được, nhưng vẫn còn lộ ra nửa bàn tay. An Nhu lập tức dở khóc dở cười, cảm giác xấu hổ rối rắm lúc nãy lập tức biến mất.

"Cảm ơn ông xã." An Nhu giơ tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, cọ cọ vào ngực chú Mạc, khoé miệng vô thức nhếch lên.

Mạc Thịnh Hoan cúi đầu, dịu dàng hôn hôn lên mặt thiếu niên.

"Mạc tiên sinh." An Nhu lấy hết can đảm, đôi mắt sáng lấp lánh thì Mạc Thịnh Hoan, khẽ nói, "Tối nay em mặc cho anh xem nha, nguyên bộ."

Mạc Thịnh Hoan rũ mắt nhìn thiếu niên, im lặng một lát rồi cầm hộp bưu phẩm vào nhà tắm.

An Nhu đi theo, nhìn chú mình lấy từng món đồ nhỏ trong hộp ra nghiêm túc giặt sạch, sau đó còn bỏ vào hộp sát trùng hong khô, nhìn chăm chú đám lông đang ướt dầm dề dần khô đến rối tung.

Có vẻ như anh ấy thực chờ mong.

Cosplay mà chỉ có đạo cụ thôi thì thật không có hồn. Ăn xong bữa tối do nhà bếp riêng của Mạc gia đưa tới, lại làm xong bài tập, An Nhu bắt đầu lấy một chồng giấy ra, suy nghĩ thật lâu rồi viết cốt truyện hôm nay.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ