Chương 169: May mắn biết bao khi được bên nhau tới bạc đầu.

234 15 2
                                    

An Nhu cầm tấm thiệp, không khỏi tươi cười, lại nhìn nhìn Mạc Thịnh Hoan đang nhắm mắt, An Nhu nhét bao lì xì vào tủ sắt đặt sang một bên rồi lặng lẽ lại gần.

Ghé vào trên người Mạc Thịnh Hoan, cậu cố gắng chống cánh tay, khi còn cách môi Mạc Thịnh Hoan một chút, An Nhu nín cười, lén chu miệng.

Khi chỉ còn cách đôi môi nhạt màu ấy có một chút, An Nhu đột nhiên nhận ra hơi thở của chú mình hình như không giống vừa rồi.

Cái anh này, thế mà lại giả bộ ngủ?

Ảnh vẫn luôn nghe thấy mình vui vẻ đếm tiền sao?

An Nhu nhịn cười, cố tình giữ nguyên khoảng cách, xem Mạc Thịnh Hoan còn có thể giả bộ bao lâu.

Thầm đếm trong lòng còn chưa tới mười, người dưới thân đã chậm rãi mở mắt, đôi mắt hơi nheo lại rồi nhanh chóng nâng người về phía trước hôn lên môi An Nhu, còn xoay người ôm lấy thiếu niên vào lòng.

"Mạc tiên sinh, anh giả bộ ngủ giống ghê." An Nhu nhướng mày lén cười, "Nể tình anh cho em nhiều tiền mừng tuổi như vậy, bỏ qua cho anh đó"

Mạc Thịnh Hoan nhắm mắt, chuẩn xác không lầm hôn lên trán An Nhu, trong thanh âm mang theo chút buồn ngủ khàn khàn, "Nhu Nhu, ngủ nào."

An Nhu ngoan ngoãn an tĩnh lại, duỗi tay tắt đèn bàn, xung quanh cũng tối thui.

Ngày thường anh ấy đã mệt như vậy rồi, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, phải để anh ngủ mới được.

An Nhu khẽ ngáp một cái, cậu nằm trong ngực Mạc Thịnh Hoan, chỉ nhắm mắt lại chút đã ngủ mất.

Trong mơ, An Nhu còn đang đếm tiền, càng đếm càng vui vẻ, sáng sớm cũng vui đến mức tỉnh lại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, dịu dàng chiếu vào phòng, An Nhu vừa mở mắt đã trông thấy khuôn mặt gần trong gang tấc.

Không biết Mạc Thịnh Hoan đã nằm sang gối của cậu từ lúc nào, ở dưới chăn, hai người đang kề sát nhau bằng một tư thế vô cùng thân mật, thân thể Mạc Thịnh Hoan rất ấm áp, giống y như máy sưởi di động, cứ không ngừng nóng lên.

Áo ngủ của An Nhu đã bị cọ mở hai cúc từ lúc nào, một bàn tay Mạc Thịnh Hoan che trên bụng An Nhu, giống như sợ An Nhu cảm lạnh vậy.

An Nhu quay đầu nhìn chăm chú khuôn mặt Mạc Thịnh Hoan, nhìn lông mi nhỏ dài hơi cong lên, lại nhìn chiếc mũi thẳng cùng đôi môi nhạt màu.

An Nhu bỗng nhớ tới lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, dường như Mạc Thịnh Hoan chẳng hề thay đổi, vẫn là khí chất thanh lãnh xuất trần, vẫn như chú bướm tách khỏi đàn, ngắm hoa tàn rồi lại nở, chẳng quan tâm gì khác.

Chỉ có điều, giờ chú bướm này đã đậu trên đầu ngón tay cậu, có vẻ sẽ không đi đâu nữa.

An Nhu không khỏi nhớ lại dáng vẻ mình thề son sắt khi ấy, cái gì mà cháu tuyệt đối sẽ không lợi dụng chú, sẽ vừa đi học vừa chăm sóc chú.

Giờ đúng là bị vả mặt rồi.

Không những chăm sóc tới tận trên giường mà còn có cả con luôn.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ