Chương 158: Bảo mẫu

209 18 1
                                    

An Nhu ôm bé hai đứng dựa cửa, nhìn Mạc Thịnh Hoan đang cầm một đôi đũa tre kẹp một mảnh giấy ăn cẩn thận thấm dầu thừa quanh món trứng chiên.

Dọn trứng chiên lên, lại chuẩn bị cả cà chua bi, sữa và sandwich, An Nhu một tay bế con, tay kia vỗ vào mu bàn tay, nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi đầu bếp.

Cổ đầu bếp hơi hồng lên, bưng bữa sáng lên bàn ăn, tháo tạp dề rồi cẩn thận rửa tay, sau đó mới bế bé hai trong ngực An Nhu, anh sẽ trông cả hai bé để An Nhu an tâm ăn cơm, An Nhu vừa ăn sáng, vừa nhìn Mạc Thịnh Hoan trông con.

"Hai chị giúp việc đâu ạ?"

"Đi rồi." Mạc Thịnh Hoan ngẩng lên, con ngươi màu đen nhìn có hơi vô tội, "Hợp đồng hết hạn rồi."

An Nhu thở dài, nhìn quanh một vòng, "Vậy dì Dương đâu anh?"

"Đi chợ rồi." Mạc Thịnh Hoan cúi đầu hôn hôn bé hai.

Hai chị giúp việc vừa đi, nhà cửa cũng quạnh quẽ đi nhiều.

An Nhu cân nhắc một lát rồi nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Ông xã, hay là chúng ta thuê bảo mẫu dài hạn nhé?"

"Ừ." Mạc Thịnh Hoan lập tức gật đầu, vẫn tiếp tục ôm hai bé con đi tới đi lui.

Mạc Thịnh Hoan đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại làm An Nhu có hơi chột dạ, cảm giác mình thật lười biếng, "Ông xã, anh có thấy em hơi lười không?"

Mạc Thịnh Hoan nhìn qua, vẻ mặt rất thản nhiên, "Em còn phải đi học, thi lại nữa mà."

Gì mà bỗng dưng cứ như thầy chủ nhiệm vậy.

"Nhưng sau khi tốt nghiệp, em cũng vẫn cần bảo mẫu giúp mình." An Nhu ngồi trên ghế, hai chân đong đưa.

"Ừ." Mạc Thịnh Hoan đáp ứng.

"Anh thoải mái vậy sao?" An Nhu chớp chớp mắt, muốn bán manh, "Ông xã, sao anh chẳng cần nghĩ đã đồng ý vậy?"

"Bảo mẫu giúp em trông con, còn anh thì cần có em giúp." Mạc Thịnh Hoan thản nhiên đáp.

"Em á?" An Nhu tò mò thò lại gần, "Em giúp anh cái gì?"

Nét mặt Mạc Thịnh Hoan nghiêm túc, anh nhìn An Nhu.

"Yêu anh."

An Nhu sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy việc này cần phải giúp, không nhịn được cúi đầu bật cười.

"Ông xã tới đây." An Nhu xoa xoa khóe miệng rồi câu ngón tay với Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan ôm hai bé con bước nhanh tới, An Nhu liền ôm lấy cổ anh rồi thơm lên mặt anh một cái.

"Giờ em giúp anh luôn!"

An Nhu ôm Mạc Thịnh Hoan, vô cùng vui vẻ hôn anh, chú Mạc bị hôn tới mức đỏ cả cổ, bị em yêu của mình tấn công mãnh liệt khiến mắt cũng long lanh nước, nhưng anh vẫn lặng lẽ nghiêng đầu để An Nhu hôn càng nhiều hơn.

An Nhu tập trung hôn ông xã thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng khóc yếu ớt, cậu cúi đầu, tuy hai người đã cố gắng không đụng vào bé con, nhưng bé lớn vẫn sợ phát khóc.

"Oa oa oa......" Bé lớn khóc chính là kiểu sét đánh thôi chứ không mưa, An Nhu dừng lại, bế bé lớn từ trong ngực Mạc Thịnh Hoan rồi khẽ dỗ dành.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ