Chương 131: Nhân viên nhỏ tạo phản.

237 18 3
                                    

Thấy tổng tài bá đạo tin tưởng cấp trên của mình như vậy, "nhân viên nhỏ" giương mắt, đôi mắt đen như mực khẽ đảo qua An Nhu, lông mi mảnh dài hơi nhướn, khẽ mím đôi môi nhạt màu.

Giống như một chú mèo bị cướp mất món đồ chơi yêu quý, nhưng chỉ ngoan ngoãn đứng một bên và lên án chủ nhân bằng ánh mắt bất lực.

An Nhu hít sâu một hơi, chắc chắn là tên cấp trên kia sai rồi!

"Sao hắn có thể đối xử với anh như vậy!" An Nhu đập bàn, lời lẽ chính đáng, "Công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép việc bắt nạt nhân viên ở tầng chót như này xảy ra!"

"Nhân viên nhỏ" nhìn An Nhu, hơi chớp mắt.

Vừa nói xong, An Nhu hơi hối hận, sao có thể để dễ dàng để nhân viên nhỏ này đạt được một nửa mục đích vậy chứ, mình phải chống cự dụ hoặc mới được!

Vì thế, An Nhu lại đổi lời, "Nhưng mà việc tăng lương ấy, giờ tình huống của công ty không tốt, thực sự không thể có dư dả mà tăng lương cho anh đâu."

Thấy Mạc Thịnh Hoan ngơ ngẩn nhìn mình, An Nhu thử cân nhắc khuấy động cảm xúc của anh, "Hay thế này, anh giúp tôi quét tước văn phòng một chút, rồi tôi sẽ xem xét nhé?"

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan thực sự bắt đầu sắp xếp lại đồ trên bàn, sắp xếp sách giáo trình của cậu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, còn theo cả màu sắc của gáy sách, từ đậm đến nhạt, đặt ngay ngắn vào vị trí.

Ngón tay thon dài hơi cọ lên mặt bàn, sau đó An Nhu thấy anh bắt đầu lấy khăn lau dùng một lần ra nghiêm túc lau.

Chú Mạc làm việc gì cũng cẩn thận nghiêm túc, An Nhu nhìn bàn của mình được lau bóng sáng loáng, kể cả một số góc và cả góc bên dưới cũng sạch luôn cả bụi mịn.

An Nhu kinh ngạc.

Như này mà không tăng lương nữa thì vô lý chết đi được ấy!

Nhưng không thể dễ dàng để chú Mạc thực hiện được kế hoạch được!

An Nhu hơi chột dạ nhìn chiếc bàn sạch sẽ của mình, "Không phải tôi không muốn tăng lương cho anh đâu, chủ yếu là vì tăng cho anh thì những nhân viên khác cũng sẽ có ý kiến, nếu tất cả họ đều tới lau bàn cho tôi, chẳng lẽ tôi phải tăng hết?"

"Nhân viên nhỏ" hơi nheo mắt, sau đó bước lại gần nhìn thẳng vào mắt bá đạo tổng tài.

"Làm gì thế?" An Nhu đảo mắt, sờ sờ chóp mũi, "Không được đánh ông chủ đâu nhá!"

"Nhân viên nhỏ" nghiêng người, đôi môi nhạt màu dán sát bên tai ông chủ.

"Tăng lương, cho tôi, tôi có thể làm càng nhiều hơn, so với họ."

"Anh còn có thể làm gì nữa?" An Nhu giương mắt nhìn, tai hơi ngứa.

Khoé môi "nhân viên nhỏ" khẽ nhếch, sau đó hôn lên vành tai An Nhu, còn luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu.

An Nhu ngơ ngác, kích thích vậy sao? Chả nhẽ làm bá đạo tổng tài ngày đầu tiên đã bị nhân viên quy tắc ngầm?

Này sao mà được!

"Dừng tay." An Nhu nhìn dung mạo xuất chúng của "nhân viên nhỏ", ra vẻ mình không dễ dụ thế đâu.

"Anh còn muốn làm gì!" An Nhu cảm giác mình như một vầng sáng chính nghĩa, "Không chịu chăm chỉ làm việc gì, suốt ngày chỉ nghĩ đường ngang ngõ tắt, anh....."

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ