Chương 163: Làm chỗ dựa cho ông xã.

219 15 0
                                    

An Nhu yên lặng che mặt, cố gắng lục tủ tìm hai cái áo lông cao cổ.

Chú mình cắn ác quá đi, e là hai ngày này đều phải che lại, nếu không thì không ra ngoài được mất.

Thấy sáng sớm An Nhu không xuất hiện, trong lòng dì Dương và Phương tẩu đều hiểu rõ nhưng không hỏi, hai người ôm hai bé, kể với An Nhu trạng thái của hai bé hôm nay.

Hôm nay Tịch Tịch uống thêm bao nhiêu ml sữa, Thành Mân thay tã mấy lần, có ị không......

An Nhu vừa nghe vừa bế hai nhóc đi dạo khắp phòng khách với thư phòng.

Di động rung vài lần, là Mạc Thịnh Hoan gửi ảnh cơm trưa tới, chú Mạc ra ngoài vẫn liên tục báo cáo, ăn gì uống gì cũng phải chia sẻ cho An Nhu, An Nhu giao hai bé cho hai người, sau đó nhìn kỹ ảnh Mạc Thịnh Hoan gửi tới.

Chú mình vẫn lẻ loi ngồi ở chiếc bàn đó.

An Nhu nhìn ảnh mà không nhịn được thở dài, theo như phán đoán của bác sĩ Mạc Y Tư, năng lực xã giao của anh ấy còn chưa hoàn toàn khôi phục, giờ lại bị cô lập, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình.

Cân nhắc một lúc lâu, An Nhu gọi video cho Triệu nữ sĩ, chuẩn bị tới thăm ban.

Cần phải để những người cô lập anh ấy nhìn rõ là anh ấy có chỗ dựa, không được bắt nạt anh ấy!

Triệu Minh Nguyệt nghe An Nhu muốn rủ mình cùng đến thăm Mạc Thịnh Hoan thì liên tục gật đầu, có thể ôm cháu ngoại đáng yêu, lại còn có thể cùng ở cạnh An Nhu, cớ sao không làm chứ!

Quyết định ngày mai sẽ đi, nhưng An Nhu không nói cho chú mình, cậu muốn cho Mạc Thịnh Hoan một kinh hỉ. Dì Dương và Phương tẩu cũng vô cùng ủng hộ An Nhu mang con ra ngoài, Phương tẩu nói bé con đã đầy tháng là có thể ra ngoài rồi, không chỉ có lợi cho não bé phát triển mà còn có thể bổ sung Canxi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bé nữa.

Nhưng phải để bà đi theo, nhỡ có chuyện thì bà còn kịp chăm sóc.

Sáng sớm tiễn Mạc Thịnh Hoan đi làm, An Nhu lại bị hôn từ trên xuống dưới một hồi lâu, sau đó Mạc Thịnh Hoan mới bịn rịn rời đi, nhìn cứ như thể phải lên chiến trường vậy.

An Nhu càng thương chú mình, chắc chắn Mạc Thịnh Hoan ở công ty không hề vui vẻ nên mới không muốn đi làm, chỉ muốn ôm cậu không muốn buông ra như thế.

Để tỏ rõ là anh có chỗ dựa, An Nhu còn nhờ cả Triệu Minh Nguyệt chuẩn bị quần áo cho mình.

Thật sự là gương mặt thiếu niên này quá có tính lừa gạt, khuôn mặt anh khí, đôi con ngươi màu hổ phách thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, có mặc đồ gì thì nhìn cũng vẫn hiền lành vô tội, mặc đồ ngầu ngầu cũng cảm thấy thiếu gì đó.

Triệu Minh Nguyệt suy tư một lát rồi lấy một cặp kính râm đeo lên cho An Nhu, lập tức khiến cậu có vẻ ngầu hơn rồi.

Triệu Minh Nguyệt mặc một chiếc áo khoác đen được thiết kế riêng, da trắng môi đỏ, cũng đeo kính râm, khí chất nữ vương lập tức lộ rõ.

Sau đó, bà tỉ mỉ lựa chọn cho An Nhu một chiếc áo khoác màu xanh đen, kính râm che khuất đôi mắt màu hổ phách, đường cong cằm tinh xảo, nhìn có vẻ sắc bén hơn rồi.

Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ