Chương 14

7 0 0
                                    

Anh cảm nhận được vật gì đó nhỏ yếu ngã vào người mình, một bàn tay trắng của phụ nữ đặt nên ngực anh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô tạm ngừng khi ngạc nhiên. Cánh tay tái nhợt và mỏng manh này không thuộc về Biflten, bởi chúng nhìn yếu hơn cả nhánh cây không thể chống chọi lại được gió mùa đông. Sau đó anh thấy có vật rơi khỏi đầu cô khi cô lùi lại bước chân trong kinh ngạc. 

Đây là ai? Cơn gió thổi mạnh như thể nó muốn phá vỡ người phụ nữ nhỏ bé này. Cô nhìn vào anh, với đôi mắt tím sâu thẳm, anh thấy rằng cô là một con người. Khi cô thở, Aden ngửi một mùi hương chào đón, thơm tho cái mà chưa từng có mặt ở Biflten. Một người phụ nữ đang run rẩy, có lẽ không thể chịu đựng được mùa đông nơi đây, bằng cách nào đó mà lại đứng trong bão tuyết. Đột nhiên, một con Mollie phục kích cô.

Aden bản năng nâng kiếm để chém nó, con quái vật hét lên trong đau đớn rồi nó ngã trên đất và chết. Tiếng tim đập của cô mờ nhạt cùng giọng nói run rẩy, Aden nhận ra được thứ mà rơi xuống đất là gì; đó là vật thiêng liêng của Blue North, Aden thấy lại tinh thần. Anh nheo mắt và nghiêng hướng người phụ nữ bên cạnh. Sự hiện diện của cô gần như áp đảo khi mùi thơm của cô chất chứa đấy khoảng cách giữa họ. Anh đặt tấm vải xanh lên đầu cô và cảm thấy hụt hẫng khi mùi hương của cô bị giấu sau nó. Anh đang làm cái gì vậy? Anh chỉ cứu cô một cách trùng hợp thôi.

Mặc dù không biết về cô, những cô hẳn có dòng máu quý tộc, đủ để dùng Vật thiêng liêng. Anh chỉ quay người đi, nghĩ rằng Blue North nợ anh một ân huệ. Thế nhưng, anh có thể không cần làm vậy, và sau đó anh nhận ra rằng cô có mùi như mùa hè.

"Thưa ngài!" Anh nghe thấy một hiệp sĩ hô lên và thấy ánh mắt cô hạ thấp xuống. Aden nhìn cô và nghĩ, cô ấy hẳn là nghĩ cô không nên chạm mắt mình. Điều đó rất có thể bởi câu chuyện rằng ai đó bị đóng băng sau khi nhìn vào mắt của Công tước. Cô ấy trông có vẻ không nhận ra cô vừa gặp ai. Chỉ những trưởng lão và hiệp sĩ biết anh là Công tước, và họ vẫn giữ im lặng bởi họ đã lập lời thề vào lễ tang của vị Công tước trước. Công tước mùa đông đã thành một con quỷ, ít nhất ở Biflten, câu chuyện này không hẳn là một lời nói dối. Mùi hương mùa hè chầm chậm biến mất và Aden khao khát nó một cách lạ thường.

***

Aden chỉ gặp cô ngắn ngủi giữa cơn bão tuyết dữ dội và không biết tại sao lại nhớ cuộc gặp gỡ ấy một cách sống động. Anh gần như nghĩ đó là ảo ảnh ngay cả khi cô ấy là thật, anh sẽ không thể gặp lại cô khi cô là người của Blue North.

Một quý cô đến từ vùng có nắng, lúc đó anh đã nghĩ, đến từ Đế quốc?

Người phụ nữ ấy nhìn sống động hơn khi trong dinh thự, mùi mùa hè phát ra từ người cô.

"Tôi là Ilyin de Arlen đến từ Đế quốc," cô ấy tự tin nói.

Aden bây giờ biết cô đã gửi bức thư đó, đây là cô dâu của anh, anh nhìn vào đôi mắt màu tím của cô, sạch sẽ và trực diện. Cô ấy không thuộc về mùa đông và Aden biết một người khác giống cô. Người đó có mùi giống mùa đông khô; bà ấy là mẹ của anh, người luôn muốn anh đưa bà ra khỏi Biflten. Anh nghĩ rằng những người Đế quốc có thể sẽ run rẩy trước tình trạng mùa đông khắc nghiệt này.

"Tôi là Den từ Red Delroses." Aden không thích việc mình giấu mọi thứ với cô, người đến từ vùng có nắng.

"Cảm ơn vì cứu sống tôi." cô nói lịch sự.

Âm thanh cô gõ vào đầu anh, và anh nhận ra rằng cô không đến từ Blue North, bởi viền cổ yếu ớt cùng tiếng cười nhỏ nhẹ. Đôi mắt tím của cô nheo lại mỗi khi cười và lông mi run rẩy trong cái lạnh, điều thông báo rằng cô không thuộc về nơi đây.

"Cô không nên ở ngoài trời mùa đông quá lâu." Đó là cử chỉ cuối cùng của anh, bởi anh không muốn cô bị chôn vùi nơi đây.

Câu chữ trong bức thư mắc kẹt trong tâm trí anh 'Tôi sẽ trở thành cô dâu của anh.' Thế nhưng, anh nghĩ cô sẽ không ở lại.

Khi anh gặp lại cô, cô ấy co vẻ quen thuộc với cái lạnh hơn nhưng vẫn có mùi của mùa hè. "Cô có định ở đây lâu không?" Den hỏi.

"Có." Cô trả lời bằng phẳng.

Người phụ nữ không chút do dự trong câu trả lời. Cô bị đuổi theo bởi con Mollies và gần như chết trong ngày đầu tới đây, cô ấy đã thực sự bị hoảng sợ. Thế nhưng, cô vẫn chọn ở lại, anh nghĩ cô thật ngu ngốc.

"Kể cả khi Công tước không hứng thú với cô?" Anh hỏi với cái nhìn kì quặc.

"Nếu tôi có thể sống an toàn, thì ổn." 

Cô có thể, nếu cô trở lên gần gũi với Blue North. Suy nghĩ này làm chán ghét đủ để xé toạc tấm vải xanh trên đầu cô.

"Nếu cô không thể nhìn mặt anh ta mãi mãi?" Anh kiên trì.

"Tất nhiên tôi vẫn làm cô dâu của anh ấy."

Aden đã nghĩ rằng các tình huống quá lố bịch để bảo đảm sự chú ý của anh, bởi không ai có thể tồn tại ở đây dưới chúng. Cô ấy cũng vậy chứ? "Cô sẽ làm gì nếu Công tước từ chối kết hôn?" Anh đã cảnh báo cô, nhưng cô ấy chỉ cười.

"Tôi sẽ nghĩ về điều đó nếu tôi bị từ chối."

Mắt cô sạch sẽ, không giống như mẹ anh, nụ cười của cô sáng và tươi đẹp. Aden ngừng thở trong ít phút.

Cách Sinh Tồn Dưới Tư Cách Vợ Của Công Tước Ác Quỷ [Dịch thô-H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ