ʚ4ɞ Người đặc biệt

210 32 0
                                    

"Tôi tặng anh nhé?"

Jimin ngỏ lời. Để mà nói, em khá ngại khi việc đi nhờ hắn cứ lặp lại như vậy, khiến em cảm thấy không tự nhiên khi tiếp xúc. Tuy nhiên đối với những người như hắn và em, coi tiền chỉ đơn giản là một dãy số, thì việc trả tiền cho hắn là một hành động không được suy nghĩ thấu đáo. Vậy nên việc tặng hắn một thứ gì giúp em thoải mái hơn.

"Như vậy có được không? Cậu đã mất nhiều thời gian cho nó mà."

Hắn bất ngờ, nhất thời chưa hiểu được ý em là gì. Nhưng điều này cũng là quá đột ngột đi, khoảng cách giữa hắn và em chưa đủ gần để em tặng hắn như vậy.

"Được chứ. Tôi không hay vẽ tặng ai đâu, anh là người đặc biệt đấy."

Em có cảm thấy hơi gượng lúc nói vậy, đơn giản chỉ là em không muốn mang nợ với hắn thôi, nếu nói thẳng ra thì về sau sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Ngoài ra, bức tranh em vẽ hôm nay rất đáng để mang tặng đó chứ, không phải loại xuất sắc nhưng nếu muốn khen thì hoàn toàn có thể dùng từ 'đẹp'.

"Vậy, tôi cảm ơn."

Xe của hắn để ở nơi dễ thấy nhất trong tầng hầm. Jimin lần thứ hai nhìn thấy chiếc xe này và lần nào cũng vậy, em cảm thấy nó rất hợp với vị trí phó chủ tịch của hắn. Lần trước ngồi ở ghế phụ, Jimin đương nhiên có nhìn cách hắn lái xe, phải công nhận là rất cuốn.

Hắn bỗng dưng với người qua chỗ Jimin làm em nhất thời cứng đờ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt nếu như không cẩn thận thì hoàn toàn có thể chạm vào nhau. Em giật mình ngồi im như tượng, một cử chỉ không chuẩn mực sẽ gây ra tai họa.

"Anh... làm gì vậy?"

"Thắt dây an toàn cho cậu." Hắn nói xong thì trở về dáng ngồi bình thường để khởi động xe.

"Anh có thể nói tôi tự làm được mà." Em lúc này mới có thể thả lỏng, vừa rồi thật ngại.

"Tôi có nói, nhưng hình như cậu không nghe nên tôi đành vậy. Park thiếu đang suy nghĩ gì sao?"

Hắn có nhắc em thắt dây lại, tuy nhiên gọi vài lần vẫn không thấy em phản hồi. Hắn cần nhanh nhanh di chuyển xe bởi vì có vẻ chiếc xe đằng sau cũng muốn rời khỏi hầm.

"À, tôi nghĩ vẩn vơ thôi."

Khi hắn cùng bố mẹ đến nhà em để cùng dùng bữa tối, hắn không nghĩ là từ ấy về sau sẽ đi tới căn biệt thự này nhiều tới vậy, và lần nào cũng cùng một lí do. Ngay hiện tại, em không cần kéo cửa sổ bên cạnh xuống để bảo vệ nhìn mặt vì biển số xe của hắn đã quá quen mắt với họ.

"Sao mà không vào nhà?" Xe của hắn đã rời khỏi lúc lâu rồi nhưng Jimin vẫn chưa chịu vào nhà, Chaewon đang ở trong phòng khách cũng không khỏi thấy lạ mà ra xem. "Vừa rồi em đi cùng phó chủ tịch Min à?"

"Vâng, sao vậy chị?" Chính Jimin cũng không hiểu sao em lại đứng ở ngoài cửa nhà, đầu óc thì trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ đơn giản là đứng vậy thôi.

"Sao em đi cùng anh ấy vậy? Hai người hẹn nhau à?"

Chaewon tò mò đó. Theo như chị biết thì Jimin có một nhóm bạn thân, nếu như em có đi chơi thì cũng chỉ rủ họ. Hôm nay em nói là kiếm một nơi nào đó có cảnh đẹp để vẽ, rồi lại đi về cùng Min Yoongi. Không lẽ nào cảnh đẹp ở đây là...

ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ