Park Jimin thở hắt một hơi để kết thúc trạng thái không tỉnh táo của mình, dù sao thì hắn cũng chưa nên được chứng kiến điều này quá lâu. Em sực nhớ ra hiện giờ hắn không chỉ biết về em của hiện tại nữa mà thêm cả một chút gì đó về quá khứ nữa rồi. Mặc kệ, hắn biết hay không thì cũng vậy.
"Em chưa ăn gì đúng không?" Hắn để ý Jimin chưa gì đã rời khỏi bữa tiệc chính, rất có thể là chưa bỏ gì vào bụng.
"Hình như thế, tôi không thấy đói nên không có nhu cầu."
Hắn nghe câu này rất quen. Mỗi lần đưa em về từ thư viện, hắn đều bị từ chối lời mời đưa đi ăn vì lí do này.
"Mà... tôi nghe nói gần đây SDL đang bận lắm phải không? Sao anh không về sớm nghỉ ngơi?" Chính Jimin cũng chẳng biết lời vừa rồi của em là quan tâm hay đuổi khéo nữa.
Hắn gật đầu: "Ừ, tập đoàn sắp có dự án lớn và tôi chuẩn bị phải đi công tác nên ít thời gian rảnh. Nhưng tôi thấy mình sử dụng khoảng thời gian nhàn hạ đó rất hiệu quả nên không cần nghỉ ngơi thêm đâu."
"Tôi chẳng bao giờ thấy anh có chút nào gọi là thời gian nhàn hạ cả, trừ những lúc ngồi nhìn tôi học ở thư viện." Jimin nghĩ đi nghĩ lại, nếu đó là thời gian thong thả duy nhất trong ngày của hắn thì hắn cũng không dùng hiệu quả lắm đâu.
"Bây giờ này, thời gian rảnh của tôi." Min Yoongi nhìn em không rời mắt. Đứa trẻ này ngốc nghếch thật hay là cố tình không muốn hiểu ý hắn đây?
"Ừm... vậy anh về nghỉ đi... Tôi... không phiền anh nữa."
Em muốn tránh mặt hắn, vừa gặp đã trực tiếp tấn công như thế thì em đỡ không nổi. Em sẽ không thể khôn ngoan đáp trả lại hắn. Jimin lật đật đứng dậy nhưng không nổi, ngồi một lúc lâu sau khoảng thời gian dài đứng liên tục khiến chân em có chút tê dại.
Hắn nhanh chóng giữ em lại, kéo gần khoảng cách: "Tôi không làm gì em mà, tại sao lại cứ né thế?"
"Kh...không có." Em lắp bắp, cố gắng gỡ tay hắn ra.
"Vậy thì ở đây một lúc đi, chút nữa tôi sẽ đưa em về."
Trước giờ hắn không nghĩ tới việc sẽ khiến em nghe lời mình, đều để em quyết định xem muốn làm gì. Nhưng nếu cứ vậy mãi thì hắn sẽ mất rất nhiều thời gian để có em trong vòng tay.
"Một lúc nữa thôi đấy."
Jimin chẳng biết tại sao em đột nhiên làm theo lời hắn nữa. Có thể là do hắn đã biết nhiều hơn về em nên em đã dễ tính đi... Hoặc là do em hiện tại đang không có tâm trạng để cãi lại ai.
"Ừm, một lúc nữa mà đói thì em có thể nói tôi." Min Yoongi làm liều, chạm vào má em để trêu chọc.
"Này phó chủ tịch, anh nên ngồi yên. Nếu không thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh gặp được tôi đấy." Em vẫn còn tỉnh táo mà, dù có nghe lời Jaehyun để cảm xúc chi phối thì như thế này cũng vẫn không được.
Jimin quay trở về dáng ngồi hệt như trước lúc hắn lên, chỉ muốn im lặng ngắm nhìn thành phố thế thôi. Tuy nhiên em không thể phủ nhận rằng dù im lặng, hắn ngồi bên cạnh như có như không nhưng cảm giác có người sẵn sàng ở bên mình thật tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfic"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."