"Công việc còn lại bao gồm những gì thế?" Min Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay.
Jinwoo đi ngay phía sau và đọc lịch trình từ máy tính bảng cho hắn nghe. Xong xuôi, anh đã định cất máy đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Hôm nay Park thiếu tới Pháp đó phó chủ tịch."
"Tôi biết." Hắn từ lúc nhận được lịch trình của em đã xem đi xem lại tới mức thuộc lòng, thuộc hơn cả của chính mình.
"Không biết cậu ấy đã tới đây chưa nữa."
Jinwoo không chắc chắn, khả năng cao là trong hôm nay hắn sẽ được gặp em. Anh không để ý mà cứ thế bước đi, suýt chút nữa thì đụng vào hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã dừng chân và quay lại nhìn anh chằm chằm.
"Sao em ấy lại tới đây?"
"Phó chủ tịch, tôi chọn khách sạn này đâu phải không có lí do đâu. Mặc dù có hơi xa địa điểm công tác chút nhưng mà chínhPark Jimin đã gợi ý đấy." Anh định chờ hắn thắc mắc tại sao không chọn khách sạn nào gần công ty của đối tác hơn mới nói, nhưng hắn chẳng hỏi nên anh cũng quên mất.
"Cậu gặp em ấy từ lúc nào?"
"Từ hôm tôi cùng anh sang tập đoàn bên ấy để họp, tôi gặp Park thiếu ở thang máy."
Kim Jinwoo còn nhớ như in vẻ mặt không thoải mái lắm của em, hình như đang không vừa ý điều gì đấy. Nhưng ngay khi được hỏi đến thì Jimin lập tức khôi phục trạng thái vừa nghiêm túc vừa lôi cuốn để nói chuyện, càng nghĩ anh càng hiểu rõ tại sao hắn lại mê em đến thế.
Hắn ngẩn người khi nghe được tin mới. Điều mà thư kí ruột làm đã giúp Min phó chủ tịch không phải đau đầu về việc nghĩ lí do hẹn gặp em nữa, hiện tại chỉ cần dựng lên một câu chuyện gần như vô tình.
Từ ấy đến hết buổi chiều, Kim Jinwoo mang đồ tới phòng hay thông báo điều gì cũng đều thấy hắn đang đứng ở ngoài ban công, hai mắt sắc bén quan sát xuống sảnh chính khách sạn.
"Tôi muốn lấy kẹo hạt dẻ đã được đặt trước."
Phong cảnh và triển lãm không phải là những điều duy nhất thu hút em ở Pháp, kẹo hạt dẻ cũng là thứ hiếm hoi được chỉ mặt điểm tên trong danh sách này. Khi chuyển về Hàn, em đã tìm kiếm nơi bán kẹo hạt dẻ ở Seoul rất nhiều nhưng không nơi nào làm được đúng chuẩn vị. Thỉnh thoảng em vẫn đặt kẹo từ Pháp gửi về, tuy nhiên em thích cảm giác bước vào một cửa hàng bán kẹo hạt dẻ lâu năm và tự tay mua chúng. Đó cũng là lí do khiến em chẳng quan tâm sai số nào khác, chỉ muốn nhanh chóng đạt được mong muốn.
Ra khỏi cửa hàng, Jimin thong thả hẳn. Em muốn quay trở lại khách sạn chờ đến đêm rồi mới đi chơi, dù sao thì Pháp về đêm đẹp hơn nhiều so với ban ngày.
Sảnh khách sạn khá rộng và vắng người, Jimin đi qua hoàn toàn không để ý xung quanh, chân đi một đường thẳng tới thang máy và mắt nhìn vào điện thoại. Em duy trì điều ấy kể cả khi đã bước vào bên trong, em cứ nghĩ rằng không gian này chỉ có một mình, bởi vì rất tĩnh lặng.
"Không bấm tầng thang máy, em định đi đâu đây?"
Min Yoongi quan sát người mình mong chờ đã rời khỏi taxi trở về khách sạn, hắn di chuyển thật nhanh để có đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Sẽ chẳng có từ nào diễn tả được sự nôn nao của hắn khi biết sẽ được gặp Park Jimin trong mấy giây sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfic"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."