"Thư mời tham gia của Art Club."
Jungkook nghe xong thì triệt để im lặng, cậu và em mới chỉ vừa mới nhắc tới điều này. Không phải nói, chính Jimin cũng cảm thấy bất ngờ.
"Thế là phải suy nghĩ thật à?"
Dù gì thì thời gian trong ngày của em dành cho bản thân, sở thích và những người xung quanh là vừa đủ hết...
"Người ta đã có lòng, nếu từ chối thì cũng nên phản hồi. Mà tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho bạn đấy chứ, có mấy người yêu thích bộ môn ấy như bạn đâu."
Jungkook nói cũng phải, những đứa con cưng của các chủ tịch thì mua sắm và ăn chơi mới là điều mà họ hay làm. Nghệ thuật như Jimin đang theo đuổi chỉ vài người có nhã hứng, và họ sẽ bỏ ngay khi cảm thấy tốn thời gian.
"Nói cũng phải, cuối giờ đi qua xem sao."
Park Jimin ngồi thẳng người, bàn tay đưa lên vuốt lại mái tóc. Em khẽ rùng mình vì gió điều hoà thổi thẳng vào người, khiến em luôn cảm thấy hiu hiu lạnh và muốn ngủ.
"Đi đâu đấy?" Jungkook thấy em đứng dậy.
"Ra ngoài, chỗ tôi hơi lạnh." Em nói, không ngỏ lời rủ cậu cùng đi, em chẳng có nhã hứng lắm.
"Đi với."
Bước khỏi lớp Jimin liền thấy thoải mái vì không khí thoáng và ấm hơn hẳn. Hiện tại không còn cái nắng gắt như giữa hè nữa, nhưng lại chưa tới lúc trời chuyển mát để sang thu, em định chỉ đứng ngoài một lúc.
Hôm nay khuôn viên trường đông ô tô hơn mọi ngày, Park Jimin biết lí do nhưng Jeon Jungkook thì không.
"Chút nữa có sự kiện gì à?" Cậu nhìn những chiếc xế hộp cao cấp được để ở các ô riêng biệt, hỏi với sang Jimin.
"Ừ, cả khối 12 sẽ đến hội trường để nghe định hướng về tiếp quản tập đoàn." Em trả lời khá nghiêm túc.
"Có thể trốn không?" Cậu trước nay khi nhắc tới chủ đề này đều rất lười biếng.
"Hoạt động không ép buộc, nhưng đến mà nghe. Lỡ may sau này bạn lại là tập đoàn đối thủ của diễn giả đó thì sao?"
Jimin liếc Jungkook, nhếch mép cười. Bộ dạng như cậu vừa bày ra chắc chắn chứng tỏ rằng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiều khi em tự hỏi sao bạn em có thể vô tư đến thế.
Jeon Jungkook trông Park Jimin trầm mặc, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác thiếu sót. Thiếu sót mà cậu đang cảm nhận là bởi bạn cậu hiện tại chẳng còn chút nào giống với độ tuổi nữa. Mặc dù cậu đồng ý rằng bây giờ nghĩ tới sự nghiệp tương lai cũng không phải là sớm nữa, nhưng luôn trong trạng thái suy tư và cẩn trọng như Jimin thì lại quá đứng đắn.
"Thôi vào lớp đi, sắp hết thời gian nghỉ rồi." Cậu không trả lời câu hỏi của Jimin, trực tiếp bỏ qua và đổi chủ đề.
"Ừ."
Em trả lời trong khi ánh nhìn không rời khỏi chiếc xe vừa lăn bánh vào trường. Jimin ngơ người nhìn theo chiếc xe đi tới chỗ đậu, em thấy nó rất quen, cũng rất gần gũi, nhưng lại không thể nhớ là gặp lúc nào. Đột nhiên Park Jimin tự trách tính cách thờ ơ của mình, chẳng quan tâm mấy những điều đã gặp qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfiction"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."