Jimin kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, nhất là khi ở lĩnh vực mà mình giỏi. Nhưng những người giỏi thì thường muốn mình hoàn thiện hơn, vậy nên chỉ cần là vấn đề cao hơn chuyên môn của mình một chút, Jimin rất chăm chú lắng nghe. Em hoàn toàn không có tính tự cao như những người kiêu ngạo khác thường có.
Boeun lấy sổ vẽ của mình mở ra, nhìn về hướng ánh nắng đang chiếu qua những tán lá rọi xuống đường mà vẽ theo. Về mặt vẽ phác thảo thì Jimin hơn chị nhiều lắm, vẽ rất có hồn và chân thực. Chị tập vẽ phác thảo kể từ khi gặp Jimin và Jimin cũng học vẽ chân dung kể từ khi gặp chị. Hai người trao đổi kiến thức và cùng nhau tốt lên.
Bức vẽ gần xong thì Jimin tan học rồi đi tới.
"Chị ngồi đây lâu chưa thế?" Em thấy ly nước của chị đã hết quá nửa.
"Từ lúc chị gọi em đến giờ."
Jimin ngồi xuống liền kiểm tra điện thoại, miệng không quên than thở.
"Hôm nay đi học em cực kì chán. Lúc chị gọi là em chỉ muốn đứng lên, trốn tiết, đi về." Em nói như thể đã nghĩ về nó nhiều lắm. Không, thực sự là em đã nghĩ vậy rất nhiều.
"Sau rồi em đứng lên, đi về, nhưng không trốn tiết chứ gì?" Boeun biết quá mà, Jimin dù có sao thì cũng đặt việc học lên hàng ưu tiên.
"Đúng vậy. Em là một học sinh ngoan." Em vuốt vuốt tóc làm ra bộ dạng tự hào.
Park Boeun gật gù, đưa bức vẽ sắp hoàn thành cho Jimin xem.
"Nè, chị vừa vẽ. Thấy sao?"
Em nhận cuốn sổ bằng hai tay, rồi cẩn thận tỉ mỉ xem bức vẽ của chị. Mất một lúc lâu Jimin mới lên tiếng.
"Em thấy độ hoàn thiện tương đối rồi, phần ánh nắng này chị vẽ nhạt quá nên nhìn không ra chi tiết này. Còn lại thì ổn đó, chị vẽ lên tay nhiều đó chứ." Em chỉ ra từng điểm của bức tranh, không quên kèm theo một câu khen ngợi.
Boeun mỉm cười tỏ ý hài lòng: "Chị luyện nhiều mà."
"Em cũng phải tập vẽ chân dung nhiều hơn thôi." Jimin lắc đầu, nhìn chị ngày ngày luyện tập mà mình cứ lười biếng, cảm thấy thật có lỗi với bản thân.
"Vẽ nắng sao cho thật bây giờ..." Boeun cầm bút chì, nhưng đắn đo không biết đặt bút ở đâu.
"Em có một bức nắng chiều cũng xinh, để cho chị xem."
Jimin xem trong tập tài liệu đựng các bức vẽ của mình nhưng tìm mãi không ra. Boeun thấy em loay hoay thì không làm vẻ mong chờ nữa để em không bị cuống, nhưng khi thấy biểu cảm chuyển sang vội vàng thì hỏi.
"Hay là em để ở nhà rồi?"
"Không, em để hết ở đây mà. Em vẽ bức đó ở The Sky, đẹp lắm."
Jimin lập tức phủ nhận, những tác phẩm của em tuyệt đối không có chuyện để linh tinh bừa bãi mà làm mất. Bỗng nhiên tất cả hành động của em dừng lại.
The Sky... hình như có chuyện gì ở đó.
"Em... tặng rồi."
"Tặng ấy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfiction"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."