"Tôi không có thời gian đâu. Anh đừng trêu nữa."
"Không có thời gian nhưng em đang ở đây với tôi."
"Tôi đang chuẩn bị đi học ấy chứ."
Em thừa hiểu ẩn ý trong từng câu nói của hắn, và em cũng biết hắn đang cố tình cho em thấy tình cảm của mình. Nhưng Jimin, người mà biết rõ cảm tình của hắn ấy lại chẳng thể xác định được tình cảm trong lòng mình.
"Vậy thì để tôi dành thời gian ở cạnh em. Điều này tôi tự nguyện." Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào má em.
Jimin né tránh theo phản xạ: "Đừng gần gũi như thế. Anh tập trung lái xe đi, chú ý đèn giao thông."
Em tránh ánh mắt hắn, khôi phục trạng thái bình thản nhìn ra cửa sổ như ban đầu. Nắng cuối chiều in bóng những toà nhà cao ốc lên con đường lớn, cách một lúc Jimin lại nhìn được mặt trời ửng đỏ đang ẩn dần sau đám mây. Khung cảnh này thực sự rất yên bình, người đang nhìn ngắm nó trông có vẻ cũng rất yên bình nhưng không.
Hắn rất giỏi biến em thành kẻ ngốc, Jimin lanh lợi bao nhiêu cứ tiếp xúc với hắn là ngốc nghếch bấy nhiêu. Em không cam tâm, nhưng chẳng thể làm gì được.
"Anh có việc gì phải làm không?" Em nhìn thấy thư viện trước mắt, bỗng nhận ra điểm sai.
Hắn trả lời nhanh chóng: "Không, tôi giải quyết ở tập đoàn hết rồi."
"Vậy trong lúc tôi học thì anh làm gì?"
"Tôi ngắm em."
Em biết thể nào câu trả lời này cũng sẽ nảy ra trong đầu hắn, nhưng không ngờ hắn có thể vô tư nói thế được. Hắn vừa dừng em lập tức xuống xe và trực tiếp bỏ qua lời ban nãy, trước khi đóng cửa có nói thêm.
"Anh cất xe nhanh đi, tôi đợi ở ngoài."
Hắn mỉm cười gật đầu rồi chờ em đóng cửa mới đưa xe vào bãi đỗ bên cạnh. Hiện giờ hắn có được coi là thuận lợi trong việc theo đuổi em không? Jimin mặc dù nói là không nhưng lại chẳng cáu gắt, thậm chí còn không tỏ thái độ chán ghét đối với hắn.
"Vào trong thôi."
Park Jimin nói học là học, em chẳng mảy may nhìn hắn đến một lần. Em cứ chăm chú làm toán, bấm máy tính, sau rồi làm các môn khác, cách một lúc sẽ kiểm tra điện thoại. Nói chung thì em không để dành chút thời gian nào nhìn qua hắn. Park Jimin đang muốn cho hắn biết rằng em không có ý muốn quan tâm hắn.
Tuy nhiên em đã đánh giá quá thấp tính cố chấp của Min Yoongi. Tất cả những gì mà hắn thấy chỉ là Jimin mà hắn yêu đang tập trung và học hành, trông rất đẹp.
"Jimin sắp học xong chưa?" Hắn gấp quyển sách lấy đại từ giá sách gần nhất, nhìn em.
"Chưa."
Em vẫn không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện. Đúng là bài tập cần ôn em chưa xem qua hết, nhưng thời gian dài ngồi một chỗ làm em cảm thấy nản rồi.
Khi này điện thoại hắn rung lên, vì để trên bàn nên em cũng biết hắn có cuộc gọi đến. Lúc sau em chỉ thấy bóng lưng của hắn bước ra ngoài, không còn vẻ vô tư như khi đối diện với em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfiction"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."