Khung cảnh nhìn ra từ cửa kính ô tô khi đi qua dãy biệt thự nơi Park Jimin ở là một trong những khung cảnh thể hiện rõ nét nhất sự giàu mạnh của giới tài phiệt tại Đại Hàn, tuy nhiên bây giờ em không có nhã hứng để thưởng thức. Hôm qua vì mải mê cân nhắc bảng màu cho bài kiểm tra mà mất giấc ngủ trọn vẹn như bình thường, làm Jimin một chút tâm trạng học hành cũng ngại chuẩn bị.
Lẽ ra Jimin rời khỏi xe sẽ lên lớp luôn, nhưng hôm nay em có người phải chờ. Ngay khi em mất kiên nhẫn nâng tay lên xem đồng hồ thì nghe tiếng Jeon Jungkook gọi tên mình. Thật biết cách căn giờ quá đi.
"Tôi đã định đi trước rồi đấy."
"Hơi lỗi chút thôi. Nào, dẫn bạn lên lớp đi Jimin."
Jungkook chăm chú nhìn quanh khuôn viên trường không để ý Jimin đã đi cách cậu được một quãng. Không thấy cậu thì có thể Jimin sẽ đi trước, nhưng thấy cậu thì em vẫn đi trước cơ mà. Jeon không biết em có nghe cậu nói chưa nữa.
"Sao trông chán quá vậy?"
Cậu đi cạnh em một lúc vẫn thấy em không có ý đinh mở miệng. Trong cả hai thì chỉ có cậu là không chịu được bầu không khí tĩnh lặng quá mức, đành lên tiếng.
"Ừ, hôm qua tôi thức muộn không xem thời gian."
"Chút nữa tiết Anh đầu tiên à? Chúng ta co thực sự cần học không vậy?"
Jeon Jungkook vừa trở về Hàn sau hơn 17 năm sinh ra và lớn lên ở Mĩ. Tiết học đầu tiên khi cậu nhập học tại Hàn lại là môn Anh.
"Không muốn thì bạn cứ nghĩ như là đi học để chơi với tôi đi. Còn không muốn nữa thì mời bạn bước về Mĩ giúp."
Jimin vừa đấm vừa xoa cậu bạn để có người đi học cùng. Em gần một năm học ở đây không kết thân được với bạn học nào, mãi mới chờ được tới khi Jungkook về thì lại nghe cậu bảo không muốn đi học.
"Thôi được rồi, tại vì Park Jimin đã có lòng, vậy thì tôi sẽ có dạ. Nể lắm đấy nhé."
Jimin miễn cưỡng gật đầu: "Vâng, quý hoá quá."
Đúng như đã nói, Jeon Jungkook chỉ đến trường với mục đích 'đi học cùng Jimin' chứ chẳng học hành gì. Trong khi em thì không lời giảng nào của giáo viên là không nghe, một giây lười biếng của em cũng không thể tìm thấy.
"Này, đang làm gì thế?" Cậu thấy Jimin rất chăm chú vào màn hình điện thoại vừa khi có chuông nghỉ giữa giờ, trông rất giống sẽ ngồi yên như tượng cho tới khi tan học.
"Đang xem qua mấy cái ống kính máy ảnh, tôi tự dưng có nhã hứng mua thêm."
Jimin thấy Jungkook bắt đầu không thể ngồi yên, cất điện thoại rồi kiếm chuyện để nói cùng cậu. Không phải chỉ riêng Jeon, chính em cũng không muốn học buổi hôm nay, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng tan học để ra bờ sông Hàn hóng gió.
"Chút nữa qua đón tôi nhé." Em và Jungkook tạm biệt ở cổng trường, đó là câu cuối cùng của em trước khi lên xe.
~
Jimin cùng cậu bạn rời khỏi ô tô, không khí trong lành ở bờ sông khác hẳn so với những gì em trải qua thường ngày. Thực sự đã rất lâu rồi Jimin chưa đi dạo ở một nơi có nhiều gió như thế này, em im lặng cảm nhận từng làn gió lùa qua người, thoải mái đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạo
Fanfiction"Tôi không quan trọng tính cách của em như thế nào, tôi yêu em vì em là em."