ʚ2ɞ Ánh mắt dịu dàng

307 36 0
                                    

"Okay class, anyone have any questions?"

"Otherwise our class ends here."

Kết thúc lớp song ngữ, Jimin thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về. Chaewon vừa rồi nhờ em qua đón chị với lí do tài xế riêng của chị đã có việc gia đình đột xuất. Em đồng ý ngay lập tức, bởi vì em còn đang muốn mua thêm họa cụ mà không muốn đi một mình, nên sẽ mang chị theo.

"Phiền chú chờ cháu."

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của tập đoàn, Jimin bước ra rồi nhanh chân vào sảnh tập đoàn. Em dừng ở quầy lễ tân.

"Thông báo với giám đốc Park rằng tôi đang lên tìm."

Nữ nhân viên thấy quý tử của Park gia thì có chút giật mình, tác phong chỉnh tề hẳn: "Thiếu gia, giám đốc Park đang có cuộc nói chuyện với Min phó chủ tịch. Phiền thiếu gia đợi một chút ạ."

"Tôi đợi ở phòng chờ."

Nói rồi Jimin xoay lưng đi khỏi. Em đã thuộc đường mặc dù chưa ngày nào làm việc ở nơi này. Phòng chờ của tập đoàn không quá rộng, nhưng vì là nơi chờ của toàn những khách lớn như giám đốc công ty nọ, cổ đông tập đoàn kia nên nói về độ sang trọng và tiện ích thì không thể chê.

Đâu đó chừng hai mươi phút sau, thư kí của Chaewon xuất hiện: "Thiếu gia, giám đốc có việc muốn nói chuyện ạ."

"Được, mau đi."

Jimin cứ đinh ninh rằng vị phó chủ tịch kia đã về nên bước vào phòng làm việc của chị ngay sau khi gõ cửa. Em hơi khựng lại: "Xin thứ lỗi. Em thất lễ quá!"

Chaewon thấy em trai vàng ngọc, đứng dậy: "Jimin, có sai số một chút." Nói tới đây chị đi lại chỗ em, nhỏ giọng. "Chị phải đi ăn với một đối tác khác, nên nhờ tài xế của em ha?"

Chị đột nhiên hạ thấp âm lượng làm em không lí do mà cũng vậy: "Rồi em đi về kiểu gì?"

"Chị nhờ phó chủ tịch đưa em về."

"Rồi sao chị không nhờ anh ta đưa đi đi... Hơn nữa em còn muốn đi mua họa cụ, bất tiện lắm!"

"Ui ai lại thế! Rồi phụ huynh có cơ hội ghép đôi hả? Giúp chị nhé! Để chị nhờ phó chủ tịch cho."

"Ây này..." Em tính cản, nhưng không kịp. Park Chaewon hôm nay nhảy số nhanh lạ làm em một pha đơ cả người.

"Phó chủ tịch, tôi có thể phiền anh một chút được không?"

"Được, giám đốc cứ nói." Vị này cũng trả lời nhanh lạ nữa.

"Anh có thể nào đưa em trai tôi về được không? Thằng bé còn muốn mua họa cụ nữa... phiền anh..."

Jimin nhìn hắn, ánh mắt cầu mong sự từ chối nhẹ nhàng mà ngay lập tức. Nhưng...

"À được chứ! Tối nay tôi không bận gì."

"Tốt quá! Tôi cảm ơn anh nhiều. Chị đi nhé Jimin. Chào anh."

Vài giây sau khi dứt lời, Chaewon rời khỏi như một cơn gió. Trong phòng không phải của ai, cả hai im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác, rõ là gượng gạo.

Park Jimin trong lòng thật sự đang có bão tố. Chị gái em cũng nhiệt tình quá rồi, họa cụ khi khác mua cũng được mà, phiền người ta đưa về chưa đủ hay sao. Bây giờ em mà từ chối thì quả thực kì cục.

ღYoonminღ Xinh đẹp kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ